- Này anh Ba, anh vừa chạy xe chở tui vừa nghếch lên trời vậy. Coi chừng gây tai nạn chết!
- Tui nhìn mấy cái block nhà kia thèm quá chú!
- Này anh Ba, anh vừa chạy xe chở tui vừa nghếch lên trời vậy. Coi chừng gây tai nạn chết!
- Tui nhìn mấy cái block nhà kia thèm quá chú!
- Thèm cái gì, thu nhập như anh và tui làm thế nào mà vào đó ở được!
- Cũng có thể hy vọng chứ chú. Tui nghe đang có chương trình hỗ trợ cho nhà ở xã hội. Chương trình này hay phết nhé. Người mua nhà như anh với chú đây, được vay tiền ngân hàng với lãi suất thấp trong nhiều năm nhá.
- Cái này em cũng nghe nhiều rồi. Nhưng mà, ở xứ ta giờ có cái chung cư nào là nhà ở xã hội đâu mà được ưu tiên.
- Hình như có?
- Có, nhưng mà còn lâu nó mới xong. Còn cái xong rồi thì lại không có chứng nhận nhà ở xã hội.
- Ờ, vậy coi bộ cái khó bó cái khôn hén!
- Nhưng mà tui nói thiệt, nghe đồn là toàn bộ hệ thống ngân hàng còn “ế” nhiều tiền lắm.
- Ế là sao?
- Ế là huy động tiền nhàn rỗi rồi hổng có cho ai vay được đó, anh Ba. Giờ người ta mang ra mua trái phiếu gì đấy mà lãi suất cũng chừng 5 - 6% một năm à!
- Ôi trời! Vậy chả cần chương trình nhà ở xã hội gì ráo, ngân hàng mà cứ chịu cho anh em mình vay ổn định cỡ 7 - 8% là mình mua nhà khỏe re rồi.
- Thì đó, nhưng mà muốn vậy thì ngân hàng phải có cơ chế linh hoạt anh ơi. Họ muốn cho vay lắm nhưng đâu phải dễ cho vay đâu!
- Trời! Lại chờ “linh hoạt”? Cái món linh hoạt đó tui thấy nó hiếm nhất trên đời này đó chú!
BA PHA