- Ông đi đâu về mà hớt hải thế?
- Tui đi xin Ấn.
- Ông đi đâu về mà hớt hải thế?
- Tui đi xin Ấn.
- Ôi trời! Thiệt không? Đền Trần mãi tận ngoài Bắc, ông làm sao mà đi được?
- Được chứ, đông quá ông ơi, tui tưởng không về nhà được nữa ấy chứ!
- Thấy rồi! Tui thấy báo chí đưa tin, dù mấy năm qua mỗi năm mỗi tìm giải pháp, nhưng mà năm nay người ta vẫn chen nhau bẹp ruột để xin Ấn.
- Chen gì, người ta giẫm đạp lên đầu nhau đó ông ơi!
- Mà nghe bảo Ấn được bán mà, mua bao nhiêu cũng có, sao người ta cứ phải tranh cướp vậy ta?
- Thì tui cũng thấy bảo, ban tổ chức dự kiến in lượng lá ấn nhiều hơn năm 2012 và thời gian phát ấn có thể kéo dài đến hết tháng Giêng.
- Chắc người ta vẫn sợ hết, hay là muốn mình được đóng Ấn đầu tiên ấy mà.
- Tui biết là, ban đầu Ấn đền Trần là biểu tượng cầu an cho người dân địa phương. Nhưng không biết từ bao giờ, người ta đã khoác cho việc khai ấn cái ý nghĩa là một hoạt động của triều đình nhà Trần, của lãnh đạo nhà nước đương đại. Thế là, thông điệp ngầm về việc ấn mang lại sự may mắn về chức quyền cho người có được ấn trở thành sức hút lớn đến nỗi giờ việc xin ấn trở thành một nỗi ám ảnh!
- Kiểu ám ảnh ghế gẩm, bổng lộc ấy hả ông?
- Chắc vậy. Và ở đền Trần cũng có ấn chợ đen đấy ông nhá, đắt gấp 3 - 4 lần ấn gốc.
- Chắc chỉ có ám ảnh quyền lực, tiền bạc mới thành ra thế được ông nhỉ?
- Sao ông hỏi tui, ông cũng đi xin Ấn, ông biết vì sao chứ!
- Nói thiệt, tui có đi xin thật đâu, tui mơ thôi ông à!
- Mơ mà sao trông ông thành ra thế này?
- Mà trong giấc mơ tui thấy.
- Thấy gì?
-Thấy tiền nhân báo cẩn thận kẻo xô đẩy làm đổ đền!
BA PHA