- Dạo này sao nhiều người ăn xin quá. Cái cây xăng gần nhà tui thường xuyên có ba bốn cụ ông, cụ bà đứng đưa nón ra chờ. Nhiều khi không có tiền lẻ thấy cũng ngại ghê, ông à!
- Dạo này sao nhiều người ăn xin quá. Cái cây xăng gần nhà tui thường xuyên có ba bốn cụ ông, cụ bà đứng đưa nón ra chờ. Nhiều khi không có tiền lẻ thấy cũng ngại ghê, ông à!
- Nè ông, coi chừng nhé, báo chí vừa khui một đường dây giả dạng người bại liệt nằm lê lết khắp các tuyến đường làm “cái bang” hoặc bán vé số đó ông!
- Thiệt hả ông? Mà ở đâu đó chứ đâu có phải xứ mình?
- Ở Sài Gòn. Mà từ Sài Gòn về đến xứ mình thì có bao xa. Đặc biệt là những “cái bang” giả bị liệt này chỉ mười tám, đôi mươi khỏe mạnh cả. Họ còn được một số tay trùm đào tạo bài bản thành những người bại não, câm điếc... chuyên nghiệp luôn!
- Ôi trời! Thế thì làm sao mà biết thiệt giả hả ông?
- Thì không nhờ báo chí điều tra vạch mặt thì tui cũng đâu biết là ban ngày họ làm kịch sĩ, lê lết đáng thương như vậy, để có thể kiếm hàng triệu đồng, tối đến vung vít vào hút hít, cờ bạc.
- Lại còn cờ bạc, hút xách nữa hả ông?
- Chứ sao, có hình ảnh, nhân chứng, vật chứng đàng hoàng đó ông. Mà nghe nói không phải chỉ có một đường dây thôi nghen ông!
- Chà chà! Vậy thì tội tụi mình quá ông hén!
- Chứ sao, tiền có phải lượm được đâu. Vì cái sự thương xót không đâu vậy, bỏ đồng tiền mồ hôi nước mắt vào tay bọn không ra gì!
- Không, tui không tiếc đồng tiền ông à.
- Thế ông nói tội là tội sao?
- Tội là tội ở chỗ, giờ mình không phân biệt được đâu là tốt đâu là xấu, đâu là thật đâu là giả để đặt tình thương cho đúng chỗ đó ông. Lòng trắc ẩn cũng còn bị đánh cắp. Kiểu đó riết rồi bà con sợ bị lừa, phải đem giấu kỹ hết đi, ông hén!
- Đừng bi quan vậy, dân mình dù sao cũng xem chuyện làm từ thiện là việc nghĩa. Ba con sâu này rồi đây cơ quan chức năng sẽ dẹp hết thôi!
BA PHA