Hỡi đàn ông!
Lại một lần nữa trong năm, cái ngày ấy đã đến, không cho chúng ta trốn. Ấy là những ngày mà chúng ta thấy rõ mình bị bất công. Suốt cả năm vất vả, đàn ông chả có một ngày nào cho mình, dù người ta có cả những ngày phòng chống thuốc lá, AIDS, lao… và phụ nữ thì có đến 2 ngày để được tôn vinh.
Hỡi đàn ông!
Lại một lần nữa trong năm, cái ngày ấy đã đến, không cho chúng ta trốn. Ấy là những ngày mà chúng ta thấy rõ mình bị bất công. Suốt cả năm vất vả, đàn ông chả có một ngày nào cho mình, dù người ta có cả những ngày phòng chống thuốc lá, AIDS, lao… và phụ nữ thì có đến 2 ngày để được tôn vinh.
Phụ nữ giờ thao túng nhiều thứ quá. Họ làm quản lý, làm cảnh sát, bác sĩ, giảng viên, nhà khoa học... Thôi thì Nhà nước đã ưu ái họ như vậy thì ta chấp nhận, nhưng trong gia đình, họ cũng muốn đè đầu cưỡi cổ đàn ông.
Này nhé, họ thích “tám” thì chúng ta thích nhậu, họ thích quà vặt thì chúng ta thích thuốc lá. Nhưng cái sự sung sướng của chúng ta lại bị hạn chế bằng những thứ vũ khí đặc biệt tối tân mà chả bao giờ ta có: đấy là nước da trắng, làn môi cong, mắt bồ câu, mũi dọc dừa, giọng nói dịu dàng, tiếng cười khanh khách và đáng sợ nhất là những giọt nước mắt hoặc cái giọng đay nghiến!
Với đám đàn ông ngơ ngác, tội nghiệp, thiếu đoàn kết như chúng ta, họ trở thành một lực lượng hà khắc. Chúng ta bị giam cầm trong các quy định ngầm, nào là phải đưa đón con, phải tranh thủ giặt đồ, rửa chén bát khi không làm việc chính, hạn chế ăn nhậu, về khuya.
Công bằng mà nói thì họ cũng vất vả với giá xăng, tiền học phí, tiền chợ búa. Nhưng họ có quyền được ngồi gật gù ở hàng bún riêu, được biết đến các loại kem dưỡng da, kem tan mỡ, kem trị mụn thì chúng ta cũng có quyền biết đến bia chai, bia lon và các loại rượu chứ!
Hỡi anh em! Chúng ta phải đứng lên, phải chọn ngày hôm nay để kêu gọi đòi công bằng cho đàn ông chứ!
Tái bút: Giờ tôi bận đi mua hoa về chúc mừng vợ nhân ngày 20-10, hẹn gặp các anh em ở quán nhậu cuối buổi chiều để ra tuyên bố này nhé!
BA PHA (sao lại)