Gửi anh Watson,
Từ ngày đến đây, trình độ thám tử, phương pháp suy luận của tôi trở nên kém hẳn.
(Thư của Sherlock Holmes gửi từ Đồng Nai)
Gửi anh Watson,
Từ ngày đến đây, trình độ thám tử, phương pháp suy luận của tôi trở nên kém hẳn. Khoảng 7 giờ 30 sáng qua, khi tôi nhìn qua cửa sổ Khách sạn Đồng Nai thấy cảnh những người đi đường chen qua thanh chắn tàu lửa dù nhân viên đã ra sức ngăn cản, thì có tiếng gõ cửa:
- Xin lỗi, tôi muốn gặp ngài Sherlock Holmes.
- Tôi đây, mời ông ngồi. Hình như ông là lính cứu hỏa?
- Ủa, sao thám tử biết?
- Vì tôi thấy trên chiếc xe gắn máy hiệu Wave mà ông chạy vào cổng khách sạn lúc nãy có chở cái bình cứu hỏa rất to phía sau.
- Ồ, đúng là tôi làm cứu hỏa nhưng cái bình đó… là thế này: Gần đây, xe máy, ô tô, xe tải liên tục cháy chưa rõ nguyên nhân nên ở nước tôi, người dân tự lo bằng cách mang bình chữa cháy theo khi tham gia giao thông thôi.
- Ở nước Anh, tôi đoán trăm tình huống trúng cả trăm, ai cũng biết tiếng nhưng hôm nay tôi mới thử suy luận đã sai. Xin hỏi ông thêm một câu nhé. Có phải ông vừa đến đây từ bãi rác Trảng Dài? Tôi nghe mùi rác nồng nặc từ người ông toát ra…
- Xin lỗi thám tử, chẳng là lúc nãy tôi chạy xe chầm chậm ngang qua cầu Mương Sao, bỗng một người đi trên xe buýt ném cái túi rác xuống cầu nhưng không may túi rác bay vào người tôi!
…
Bác sĩ Watson của tôi ơi, chắc anh tưởng tượng ra lúc đó tôi “quê” như thế nào rồi. Có lẽ từ hôm nay tôi phải đóng cửa không tiếp khách, để nghiên cứu thêm về con người ở xứ sở kỳ lạ này rồi mới tiếp tục hành nghề được. Có gì mới tôi sẽ email cho anh. Chúc anh khỏe!
Sherlock Holmes (Ba Pha sao lại)