Thân mến gửi chị Phạm Thị Lành!
Hôm qua, báo chí đưa tin chị, một người dân nghèo quê ở Đồng Tháp, không có cục đất chọi chim, thuê nhà trọ ở Bến Lức, Long An để bán vé số mà dám “chê” 6,6 tỷ đồng. Nhiều người nghe câu chuyện này xúc động lắm. Nhưng tôi tức chị quá nên biên thư này.
Thân mến gửi chị Phạm Thị Lành!
Hôm qua, báo chí đưa tin chị, một người dân nghèo quê ở Đồng Tháp, không có cục đất chọi chim, thuê nhà trọ ở Bến Lức, Long An để bán vé số mà dám “chê” 6,6 tỷ đồng. Nhiều người nghe câu chuyện này xúc động lắm. Nhưng tôi tức chị quá nên biên thư này.
Chị à, chị bán thiếu “bằng miệng” 20 tờ vé số cho một khách quen, đến khi số vé này trúng giải lên tới 6,6 tỷ đồng, chị cứ giữ lại những tờ vé số trúng đó, người mua cũng đâu có làm gì được. Sao chị vẫn giao đủ số vé cho người mua thiếu đó để chỉ lấy đúng 200 ngàn tiền vé?
Tự đáy lòng tôi rất khâm phục chị, một người bán vé số mà vẫn sợ làm sai thì thiên hạ không coi ra gì. Nhưng chị ơi, giờ có biết bao người được học hành đào tạo tử tế, lại thường xuyên rao giảng đạo đức cho người khác nhưng bản thân thì đánh mất lòng tự trọng, có biết bao nhiêu người buôn bán chụp giựt, có biết bao người không làm tròn trách nhiệm… cũng chỉ vì tiền. Giữa lúc mà nhiều người trong xã hội hôm nay coi đồng tiền là thứ sẽ quyết định tất cả thì câu chuyện của chị liệu có làm cho người ta tỉnh ra không? Sao chị nghèo mà lại trượng phu vậy hè?
Tôi thấy lạ quá. Nhưng…
Dù có tức chị vì cái vụ “dại” này nhưng nói thiệt là tôi hết sức xúc động. Những ngày cuối năm này, câu chuyện của chị làm tôi và bạn bè cảm thấy ấm lòng, thấy tin yêu cuộc đời hơn. Tôi mong nước mình ngày càng có nhiều những tấm lòng như vậy để lớp trẻ học theo. Chúc gia đình chị mạnh khỏe và hạnh phúc!
Một người Đồng Nai
(Ba Pha sao lục)