- Sao không về Vàng ơi/Tao chờ mày đã lâu / Giờ mày lên điên loạn /Túi tao giờ đang cạn / Vàng ơi là Vàng ơi!
- Sao không về Vàng ơi/Tao chờ mày đã lâu / Giờ mày lên điên loạn /Túi tao giờ đang cạn / Vàng ơi là Vàng ơi!
- Hôm nay bỗng dưng lại đọc thơ Trần Đăng Khoa vậy ông? Hồi nhớ tuổi thơ à?
- Bài thơ của nhà thơ thần đồng này viết về con chó yêu tên là Vàng chạy lạc hay mất tích vì bom Mỹ. Còn cái tui vừa đọc là bài khác.
- Khác là sao, tui vừa nghe rõ ràng: Sao không về Vàng ơi/ Tao chờ mày đã lâu.... Vàng ơi là Vàng ơi! Chắc nhà ông bị mất trộm chó à?
- Đâu có. Tui nhại bài thơ đó nhưng hổng có dính gì tới chó mèo ở đây hết. Ông nghe nè: “Tiền chưa lãnh về nhà/ Là Vàng lại rồ lên/ Đầu tiên mày rối tít/ Mày quay nhanh kinh thật/ Nên có người tất bật/ Chạy vội ra tiệm vàng...”.
- Thì ra ông cũng quan tâm tới chuyện giá vàng điên loạn mấy ngày qua? Vậy mà lúc nào ông cũng than nghèo than khổ. Tui không có vàng nên chả để ý. Nó lên xuống thế nào mặc xác!
- Ông nói vậy mà nghe được. Bộ ông tưởng không có vàng là không bị ảnh hưởng bởi chuyện giá vàng lên xuống à?
- Ôi cái chuyện kinh tế vĩ mô này tui hiểu hổng nổi
- Giá vàng nhảy múa có phần tác động từ giá thế giới nhưng chủ yếu là do đầu cơ dựa trên tâm lý đám đông. Bọn đầu cơ đẩy nhu cầu mua lên cao đột biến, trong khi nguồn cung hạn hẹp do các đơn vị kinh doanh đã vét vàng xuất khẩu trước đó để kiếm lợi. Tiền chênh lệch giá này rơi vào tay họ. Đồng tiền trong nước tiếp tục lạm phát. Dân nghèo càng khổ...
- Vậy không có cách nào khống chế hả ông?
- Thì Ngân hàng Nhà nước phải cho nhập khẩu vàng đó. Nhưng đấy là biện pháp tình thế, quan trọng là điều hành đồng bộ, thông thoáng thị trường vàng và giúp người dân không mất niềm tin vào đồng tiền Việt Nam, nhiều thứ lắm. Nếu không thì tình trạng loạn giá vàng sẽ còn diễn ra nữa.
- Thôi ông chép bài thơ nhại cho tui đọc với: Vàng ơi là Vàng ơi!