- Hôm qua sao không thấy ông đi đám cưới con sếp?
- Hôm qua sao không thấy ông đi đám cưới con sếp?
- Gửi tiền mừng rồi. Dạo này tui sợ tiệc tùng.
- Ủa sao vậy?
- Sợ là sợ... thực phẩm ông ơi. Đọc báo, thấy đưa tin là thịt heo Trung Quốc đã vào đầy thị trường nước mình. Hàng Tàu lâu nay được tiếng rẻ nhưng chất lượng kém. Mà thực phẩm đã kém chất lượng thì không sợ sao được vì đó là những cái mình ăn vào người.
- Đúng. Nếu nó kém chất lượng, xem như là mình tự đưa chất độc vào người, nói theo “giang hồ” là... “tự xử”!
- Ông có đồng ý là đời sống ẩm thực của dân mình gắn liền với thịt heo? Nào là thịt kho, thịt xào, thịt nấu canh, thịt làm hủ tiếu, thịt trong bánh chưng, bánh giò, bánh xèo, bánh cuốn, bánh mì patê… Thịt heo nói chung là loại thực phẩm phổ biến ở nước mình.
- Nhưng lo là lo chung chung vậy thôi chứ biết thế nào mà tránh được. Và cũng có khi thiên hạ cũng nói quá lên ông ơi!
- Quá là quá thế nào. Chính người Trung Quốc cũng nói đấy. Báo chí xứ này loan tin phát hiện thịt heo phát sáng do nhiễm vi khuẩn có chứa phosphore hoặc chuyện những nhà chăn nuôi Trung Quốc dùng chất “bột thịt nạc”, một hóa chất có tên là tonyred hay còn gọi là ractopamine, để cho ra loại thịt heo nhiều nạc, ít mỡ, trông rất ngon và phù hợp với sức khỏe, nhưng thực ra rất nguy hiểm cho con người, có thể làm tử vong đối với những người huyết áp cao, tiểu đường, hoặc bị bệnh glaucoma, tức bệnh cao nhãn áp.
- Ừ tôi cũng nghe nói thực phẩm nhiễm độc ở Trung Quốc phổ biến đến nỗi chính quyền đã phải ra tay.
- Sao người ta lại cho nhập thoải mái thịt heo Trung Quốc vậy hè?
- Thì vậy. Cho nên dân mình giờ phải... tự xử thôi.