Chú Tám xe ôm hỏi anh Tư Bốn:<br>
- Hổm rày nghe lùm xùm vụ doanh nghiệp chi tiền mua 2 chiếc xe xịn cho địa phương ở miền Tây, tao hổng biết đúng sai ra sao, bây nói tao nghe thử?
Chú Tám xe ôm hỏi anh Tư Bốn:
- Hổm rày nghe lùm xùm vụ doanh nghiệp chi tiền mua 2 chiếc xe xịn cho địa phương ở miền Tây, tao hổng biết đúng sai ra sao, bây nói tao nghe thử?
Anh Tư Bốn thủng thẳng hỏi lại:
- Ông Bảy kẹo ở kế nhà chú, thấy chú đi làm bằng xe Wave cà tàng, tự nhiên ổng mua cho chú chiếc xe SH để chú chạy xe ôm, chú nghĩ sao?
Chú Tám trợn mắt:
- Dễ gì có chuyện đó, làm gì có chuyện thằng cha Bảy kẹo tốt bụng ngang xương vậy nếu như tao hổng giúp ích gì cho thằng chả. Phải “bánh ít đi, bánh quy trở lại” chớ. Ở đời trừ chuyện làm từ thiện, có ai cho không ai cái gì?
Anh Tư Bốn cười:
- Thì vậy. Con cho rằng không phải cứ có chuyện tặng - cho là nghi ngờ về động cơ, cứ đánh đồng như vậy dễ làm buồn lòng người tốt bụng thật sự. Nhưng trong quan hệ giữa chính quyền - doanh nghiệp nên rõ ràng, minh bạch và tuyệt đối phải tuân thủ pháp luật, không nên có gì “lợn cợn” đễ phát sinh nghi ngờ.
Chú Tám gật đầu:
- Đúng vậy. Như cái chuyện tặng xe xịn kia, nếu như không có chuyện địa phương ưu ái ứng trước cho doanh nghiệp 25 tỷ đồng trong một hợp đồng kinh tế thì dư luận đã không lùm xùm. Đồng ý rằng pháp luật không cấm chuyện ứng trước kinh phí, nhưng cứ nghĩ đi, 25 tỷ đồng ứng trước đó tính theo lãi suất tiền vay ngân hàng là hết bao nhiêu rồi, chưa kể đem làm ăn sinh lợi thì lợi nhuận bù vào mấy hồi, mà còn được cái tiếng hào phóng với địa phương.
Anh Tư Bốn nói thêm:
- Với lại, theo con đã là quan chức thì không nên đi xe quá xịn, tạo sự khác biệt quá lớn dễ “mất điểm” với người dân, sử dụng xe xịn mà còn là quà tặng thì càng không nên.
Ong mật