Anh Tư Bốn cười nửa miệng, bình luận:
- Hổm nay, trên các diễn đàn chống phá Nhà nước Việt Nam có những kẻ "to miệng" ca tụng ông Phó chủ tịch UBND tỉnh đổi màu xe sang Lexus từ biển trắng thành biển xanh lên tới tận mây xanh, xem ông ta như một nhà đấu tranh "dân chủ" vĩ đại, tràn đầy tấm lòng "vì nước vì dân".
Anh Tư Bốn cười nửa miệng, bình luận:
- Hổm nay, trên các diễn đàn chống phá Nhà nước Việt Nam có những kẻ “to miệng” ca tụng ông Phó chủ tịch UBND tỉnh đổi màu xe sang Lexus từ biển trắng thành biển xanh lên tới tận mây xanh, xem ông ta như một nhà đấu tranh “dân chủ” vĩ đại, tràn đầy tấm lòng “vì nước vì dân”.
Chú Tám xe ôm uống cà phê mà cũng bị sặc:
- Giỡn hay thiệt bây? Một người khi làm Chủ tịch HĐQT công ty đã làm thua lỗ hơn 3.200 tỷ đồng tiền thuế của dân mà được xem là “vì nước vì dân”, tìm cách “hạ cánh” về địa phương an toàn vẫn ngông nghênh, tư cách đạo đức vậy mà “hô biến” một thành nhà đấu tranh vì dân chủ? Nếu vậy, tao phải coi lại thực chất của cái gọi là dân chủ này mới được.
Anh Tư Bốn cười mỉa mai:
- Chú nhớ chuyện ông thầy và học trò đi ăn giỗ, chủ nhà biếu bánh, ông thầy ngại cầm nên đưa cho trò, ai dè học trò hổng hiểu ý nên xơi tất. Tức quá, trên đường về học trò đi trước thì thầy bắt bẻ: mầy nhỏ hơn tao sao dám đi trước mặt tao? Trò đi lùi phía sau thì ổng cự: Tao là thầy mầy mà phải đi trước mở đường cho mầy? Đi ngang hàng thì ổng la: Bộ tao là bạn bè với mầy hay sao mà đi ngang hàng?
Chú Tám cười ha hả:
- Vậy đó, đúng là “cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo”. Cho nên, từ một kẻ tư cách đạo đức có vấn đề biến thành “vì dân vì nước”, thành “nhà đấu tranh dân chủ” cũng đâu có gì là lạ với những kẻ “ăn đằng sóng, nói đằng gió”. Có điều, dân tin được luận điệu này mới là lạ.
Ong mật