29 năm trước, Ong mật tui tập tễnh làm báo, có bài đầu tiên đăng ở Báo Đồng Nai năm 1987. Hồi đó, Báo Đồng Nai thoáng mở, có mục vui cười, rộng đường cho các bài viết trào phúng lấy nụ cười làm vũ khí. Tui tưởng viết bài báo cười là dễ, hổng dè sau vài bài trơn tru, liền bị tai nạn nghề nghiệp, tưởng đã tiêu đời.
29 năm trước, Ong mật tui tập tễnh làm báo, có bài đầu tiên đăng ở Báo Đồng Nai năm 1987. Hồi đó, Báo Đồng Nai thoáng mở, có mục vui cười, rộng đường cho các bài viết trào phúng lấy nụ cười làm vũ khí. Tui tưởng viết bài báo cười là dễ, hổng dè sau vài bài trơn tru, liền bị tai nạn nghề nghiệp, tưởng đã tiêu đời.
Nguyên nhân chỉ vì bài báo nhan đề “Hoan hô video đen” ăn theo phong trào phòng chống văn hóa phẩm gọi là đồi trụy. Bài báo viết rằng: “Anh Bảy bị bệnh liệt sinh đã lâu, thuốc gì cũng không khỏi. Một người bạn rủ đi xem video đen may ra có thể cứu vãn được, vì nghe nói video đen nó kích thích dữ lắm. Anh Bảy ngần ngừ, rồi cũng nghe lời, theo bạn đến một cuộc chiếu phim ngoài luồng. Tới lúc gay cấn, anh Bảy đứng bật dậy, hô khẩu hiệu: “Hoan hô video đen, đã hết bệnh rồi!”. Người bên cạnh cùng đứng dậy với anh Bảy, nghiêm giọng: “Tôi phê bình anh ba điều. Một là, anh đứng dậy che tầm nhìn của người khác. Hai là, phim này chưa được phép, anh la to dễ lộ. Ba là, sao anh nắm... của tui? Buông ra!”. Chuyện có vậy, được đồng nghiệp động viên. Nhuận bút đủ đãi bạn hai nồi cháo vịt.
Xui xẻo! Kẻ xấu nết nào đó đã rỉ tai anh Bảy Lớn về nội dung bài báo. Anh Bảy Lớn đập tay xuống bàn, nổi lôi đình: “Ong mật là thằng nào? Biết gì chuyện của tao mà nói?”. Nghe kể lại, Ban biên tập báo xanh mặt, tác giả xanh toàn thân. Anh Bảy Lớn là vị quan quyền uy đối với báo chí. Anh đã hỏi vậy thì Ong mật có mà chạy đường trời!
Ong mật tui sợ quá, rút kinh nghiệm. Báo cười là phải phiếm chỉ, nhưng đừng nhắc đến anh Ba, anh Bảy nào nữa, vì từ hai đến mười đều vướng vào người cụ thể, rất dễ toi cơm. Cứ đem vợ ra mà cười. Vợ có tra vấn thì cứ đưa hết nhuận bút cho vợ là xong. Nhưng rồi cũng không xong. Nhuận bút vợ cứ lãnh, nhưng móng tay vẫn cứ bấu vào da thịt đau muốn… tràn bô.
Vậy nên, Ong mật tui phải co vòi, lặn mất tăm một thời gian rất dài. Bây giờ, nói Chuyện rù rì vẫn phải lấm lét, phấp phỏm. May quá, Báo Đồng Nai đã vào tuổi 40, thành lão làng rồi. Chuyện xưa đã cũ. Việc nay đang mới. Ong mật hoan hô 40 năm!
Ong mật