Sinh nhật vợ, đau đầu về việc tặng quà. Biết ý vợ không ưa các món quà đắt giá, chỉ cần những món quà ý nghĩa, tốt nhất là quà "không đụng hàng". Vậy mới khó. Năm ngoái đã tặng món quà đặc biệt "Tặng em một nhánh hoa tươi. Kèm theo là cả một đời héo hon!". Năm nay, tặng gì đây? Hổng lẽ xin "thối lại" tí chút vì đã tặng "trọn gói" cả cuộc đời?
Sinh nhật vợ, đau đầu về việc tặng quà. Biết ý vợ không ưa các món quà đắt giá, chỉ cần những món quà ý nghĩa, tốt nhất là quà “không đụng hàng”. Vậy mới khó. Năm ngoái đã tặng món quà đặc biệt “Tặng em một nhánh hoa tươi. Kèm theo là cả một đời héo hon!”. Năm nay, tặng gì đây? Hổng lẽ xin “thối lại” tí chút vì đã tặng “trọn gói” cả cuộc đời?
Dạo bước dưới tầng xanh, đầu óc nhảy múa về câu hỏi quà tặng, bỗng nhiên, một cánh phượng rơi vào vai áo. Cánh phượng vẫn đỏ thắm như xưa, thân quen mà sao mới lạ. Đã lâu lắm rồi, ít thấy hoa phượng, ít nghĩ về phượng, không để ý đến cây phượng đỏ rực trong sân trường. Cánh phượng mỏng manh, đánh thức nỗi niềm, chợt nhớ đến câu chuyện kể của một cô giáo chủ nhiệm.
Chuyện kể rằng, một lần chuẩn bị tiễn các em vào hè, cô giáo hỏi: “Dịp hè, chắc các em nhớ trường nhớ lớp. Vậy, cây gì ở sân trường ta khiến các em nhớ nhất?”. Học sinh nhao nhao trả lời: “Cây cau vua”. Cô giáo đứng hình! Gợi ý: “Sao không là cây phượng?”. Học sinh hỏi lại: “Phượng là gì vậy cô?”. Cô giáo hiểu ra: thôi chết rồi! Ngôi trường được xây sửa đã vắng bóng phượng từ lúc nào, thay bằng hàng cau vua gốc ngoại nhập. Trong ký ức của học sinh hiện giờ không còn bóng dáng của phượng hồng - biểu tượng của học đường như thời của các cô nữa rồi.
Cô giáo buồn lo, lặng lẽ mở lưu bút học trò tìm lại ký ức về hoa phượng. Phượng hay phượng vĩ, còn gọi là điệp tây, là loài cây có thể chịu được khô hạn và đất mặn, ưa sáng, mọc khỏe, phát triển nhanh, không kén đất, rất dễ trồng. Phượng vĩ được trồng nhiều ở sân trường và ven đường đến trường, tỏa bóng mát, nở hoa đỏ rực trong dịp hè nên gắn bó, ấn tượng với tuổi học trò. Biết bao thơ ca, kỷ niệm thơ ấu dệt nhiều thơ mộng đã gắn tuổi học trò với phượng hồng. Đây, cánh bướm ép từ hoa phượng như đang chấp chới, nhắc nhở “Ai chở mùa hè của tôi đi đâu?” Cũng may, Ban giám hiệu nghe theo cô giáo chủ nhiệm, đi tìm một “lão phượng” về ngự ở sân trường.
Nhờ có cánh phượng gợi ý để tôi chọn món quà không đụng hàng tặng vợ. Mở 5 lớp giấy gói, cầm lấy con bướm ép từ cánh phượng hồng, vợ tui chớp mắt, xúc động:
- Bướm phượng! Cảm ơn ông xã! Nhưng ông xã hay nói ghét hoa phượng lắm mà?
Tui chống chế:
- Đó là ghét câu hát “giữa giờ chơi mang đến lại mang về”.
Vợ tui áp cánh bướm phượng vào ngực:
- Ui! Em ước lúc nào đó, được ông xã chở xe đạp đi dưới con đường rực đỏ hoa phượng như xưa!
Trời phật! Tui rỡn da gà. Đèo nửa tạ sau xe đạp còn ráng được. Thời nay, kiếm đâu ra con đường rợp màu phượng đỏ ở xứ này. Vợ ơi, đường cau vua hoặc cây hoàng nam xụi lơ nhé!
Ong mật