Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Phụ nữ dân tộc thiểu số trước ngưỡng cửa chuyển đổi số (Kỳ 1)

Nguyễn Tuyết - Nguyễn Hòa
21:01, 26/10/2025

(ĐN) - Phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) không chỉ là lực lượng giữ gìn bản sắc văn hóa, trụ cột của gia đình và cộng đồng mà còn có thể trở thành lực lượng tích cực trong đổi mới sáng tạo nếu được trao cơ hội và trang bị kỹ năng số. Cuộc cách mạng công nghệ số đang tác động sâu rộng đến mọi tầng lớp, đặc biệt là nhóm yếu thế. Với phụ nữ DTTS ở vùng sâu, vùng xa, chuyển đổi số (CĐS) mở ra cơ hội nâng cao đời sống, tiếp cận tri thức, cải thiện sinh kế, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ bị “bỏ lại phía sau” nếu thiếu sự hỗ trợ và giải pháp phù hợp.

KỲ 1:
CƠ HỘI CHUYỂN MÌNH TRONG THỜI ĐẠI SỐ

Thời đại số mang lại nhiều thay đổi tích cực, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống và hoạt động kinh doanh; tạo cơ hội tiếp cận dịch vụ, tri thức; xóa nhòa khoảng cách địa lý và cho phép mọi người làm việc, học tập, mua sắm hiệu quả, tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Nhận thức và nắm bắt được những lợi thế mà công nghệ số mang lại, nhiều phụ nữ DTTS đã mạnh dạn học hỏi, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và đời sống. Từ những bản làng xa xôi, họ tiếp cận tri thức mới, quảng bá sản phẩm đặc trưng địa phương ra thị trường rộng lớn, mở ra cho họ cơ hội thoát nghèo, tự chủ kinh tế và khẳng định vai trò trong cộng đồng.

KẾT NỐI, TIẾP CẬN TRI THỨC MỚI

Xã Xuân Phú, tỉnh Đồng Nai hiện có 13 dân tộc sinh sống, trong đó 12 DTTS, gồm: Chơro, Tày, Hoa, Nùng, Thái, Hre, Sán Chỉ, Mường, Dao, Thổ, Kho, Mán với gần 2,6 ngàn hộ (chiếm trên 36,3% tổng số hộ dân của xã). Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của các ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội địa phương trong thực hiện CĐS, nhận thức, kỹ năng số của phụ nữ DTTS được nâng lên đáng kể. Từ việc chỉ sử dụng điện thoại để liên lạc, phụ nữ nơi đây đã dần làm quen với các nền tảng mạng xã hội như: Facebook, Zalo, và YouTube để kết nối, tìm kiếm thông tin.

Chị Ká Tuyền (bìa phải) chụp hình lưu niệm với khách tại gian hàng trưng bày sản phẩm thủ công của đồng bào tại Trung tâm Triển lãm hội nghị quốc tế Việt Nam. Ảnh: NVCC

Bà Thị Gái (dân tộc Chơro, ở ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, tỉnh Đồng Nai) cho hay: Với chiếc điện thoại thông minh có kết nối mạng, ngoài chức năng nghe và gọi, bà đã có thể sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo để kết nối với người thân, bạn bè, chia sẻ thông tin cá nhân; theo dõi các thông tin về tình hình thời sự của địa phương, đất nước; biết cách sử dụng các ứng dụng ngân hàng số, tài khoản định danh điện tử… Đặc biệt, bà còn biết được các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng và cách ứng phó để bảo vệ bản thân an toàn trước tình trạng lừa đảo.

Theo chia sẻ của bà Thị Gái, để có được kỹ năng số, bản thân bà thường xuyên đọc những thông tin về lừa đảo, những khuyến cáo của cơ quan chức năng trên mạng. Đồng thời học hỏi từ cán bộ hội phụ nữ, từ những người xung quanh. Cách đây không lâu, sau khi làm thủ tục giao dịch tại ngân hàng trở về nhà, bà Thị Gái nhận được cuộc gọi từ số máy lạ xưng là nhân viên ngân hàng. Người này nói bà còn thiếu thủ tục để hoàn thiện giao dịch. Tuy nhiên, nhờ được sự tuyên truyền của lực lượng công an, của Tổ trưởng Tổ truyền thông cộng đồng xã Xuân Phú, bà Gái trả lời khéo léo rồi cúp máy, không bị mắc bẫy lừa đảo. Từ kiến thức, kỹ năng có được, bà còn tuyên truyền cho người thân và những người xung quanh biết cách tự bảo vệ bản thân trước bẫy lừa đảo của kẻ gian.

Hơn 8 năm làm giáo viên Tổng phụ trách Đội tại Trường tiểu học Quang Trung (xã Gia Kiệm, tỉnh Đồng Nai), chị Thạch Bảo Thu Nga (dân tộc Khmer) cảm nhận rõ nét những thay đổi khi có ứng dụng công nghệ thông tin và CĐS trong công việc hàng ngày. Chị Nga cho biết: Cách đây hơn 8 năm, khi mới nhận nhiệm vụ giáo viên Tổng phụ trách Đội, chị muốn tìm hiểu thêm về công tác Đội và phong trào thiếu nhi hoặc học hỏi mô hình, cách làm hay của các đồng nghiệp đều phải đến tận nơi để xin tài liệu, học hỏi cách làm. Hoặc khi muốn tổ chức một hoạt động, chị phải tự suy nghĩ để làm, dẫn đến hoạt động có lúc chưa sinh động, chưa thu hút được nhiều đội viên, thiếu nhi tham gia.

Kể từ khi công nghệ, mạng xã hội và ứng dụng số phát triển mạnh, mọi thứ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Chị Thu Nga đã sử dụng AI, ứng dụng Canva vào thiết kế nội dung sinh hoạt đầu tuần. Nhờ có công nghệ thông tin mà vấn đề tập huấn đối với Tổng phụ trách Đội cũng đơn giản hơn khi kết hợp trực tiếp, trực tuyến, giúp giảm thời gian và công đi lại. Đặc biệt, từ khi ứng dụng công nghệ thông tin, CĐS, tỷ lệ đội viên, thiếu nhi tương tác với hoạt động Đội đã tăng lên đáng kể, giúp chị có thêm động lực để tổ chức nhiều hơn hoạt động, giúp các em thiếu nhi phát triển toàn diện.

Từ tỉnh An Giang đến Đồng Nai làm công nhân nhiều năm, chị Thị Thi, công nhân đang làm việc tại Công TNHH Topband Smart Đồng Nai (đóng tại xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai) cho hay: Cuối năm 2024, nhờ theo dõi các trang mạng xã hội của Công đoàn mà chị biết thông tin Công đoàn tỉnh tổ chức đám cưới đám tập thể và đăng ký tham gia. Nhờ đó, sau 8 năm đăng ký kết hôn nhưng không có điều kiện tổ chức đám cưới, chị Thị Thi được Công đoàn tỉnh tổ chức đám cưới tập thể trong sự chúc mừng của người thân, bạn bè.

“Không chỉ vậy, việc tiếp cận thông tin chính thống trên mạng xã hội của tổ chức Công đoàn đã giúp cho người lao động nắm vững kiến thức và hơn hết là biết được quyền lợi của mình cũng như các chính sách phúc lợi của Công đoàn nhanh hơn” - chị Thị Thi chia sẻ.

MỞ RA CƠ HỘI THOÁT NGHÈO, PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Intrenet, mạng xã hội không chỉ giúp phụ nữ mở rộng phạm vi giao tiếp, tiếp cận kiến thức về chăm sóc con cái, sức khỏe, làm đẹp mà còn tạo điều kiện để họ chủ động hơn trong kinh tế gia đình. Nhiều người đã sử dụng mạng xã hội để quảng bá, rao bán thổ cẩm, nông sản, dược liệu hoặc dịch vụ homestay. Những hình thức này tuy quy mô nhỏ nhưng góp phần tăng thu nhập và giúp phụ nữ tự tin hơn trong vai trò xã hội.

Bà Đỗ Hồng Vân, Phó trưởng ban Quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng hoa chúc mừng gia đình chị Thị Thi, công nhân Công TNHH Topband Smart Đồng Nai (ở xã Long Thành) trong lễ cưới tập thể do Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai tổ chức năm 2024. Ảnh: Nguyễn Hòa
Bà Đỗ Hồng Vân, Phó Trưởng ban Quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng hoa chúc mừng gia đình chị Thị Thi, công nhân Công TNHH Topband Smart Đồng Nai (ở xã Long Thành) trong lễ cưới tập thể do Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai tổ chức năm 2024. Ảnh: Nguyễn Hòa

Kết quả đó được chứng minh qua cuộc sống của đồng bào dân tộc Châu Mạ, S’Tiêng ở làng Tà Lài (xã Tà Lài, tỉnh Đồng Nai) có nhiều thay đổi tích cực những năm gần đây. Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của chị Ká Tuyền - cô gái mang hai dòng máu Châu Mạ và S’tiêng giàu nghị lực.

Sinh ra trong gia đình có đông anh chị em, chị Ká Tuyền đã phải nghỉ học từ sớm để đi làm công nhân nhưng ước mơ được làm hướng dẫn viên du lịch thôi thúc khiến chị quyết định nghỉ làm, trở về làm tạp vụ cho một công ty du lịch tại Nam Cát Tiên. Trong thời gian làm việc tại đây, chị đã tự học tiếng Anh từ sách, từ internet, tham gia dẫn tour và dần trở thành hướng dẫn viên du lịch.

Tà Lài là địa bàn nằm ở vùng đệm của Vườn quốc gia Cát Tiên, có tiềm năng du lịch rất lớn. Với kinh nghiệm nhiều năm làm hướng dẫn viên du lịch và những kiến thức học hỏi trên mạng, chị Ká Tuyền quyết định trở về làng và xây dựng Dự án Du lịch cộng đồng mang tên Eco Lodge.

Sau sáp nhập, tỉnh Đồng Nai là nơi sinh sống của gần 406 ngàn người DTTS (phụ nữ DTTS chiếm khoảng 50%), trong đó DTTS có từ 10 ngàn đến trên 100 ngàn người như: S’tiêng, Hoa, Khmer, Chơro…, cũng có những dân tộc thiểu số dưới 100 người như: Xinh Mun, Churu, Lào, Giáy…

Chị Ká Tuyền cho biết: Chị mong muốn thông qua dự án này nhằm khôi phục và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, mang lại sinh kế cho đồng bào và mang đến cho du khách tour khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa bản địa. Với chuỗi cung ứng như: trekking, đạp xe khám phá rừng, lưu trú, cắm trại và đặc biệt là trải nghiệm nghề truyền thống như: đan nia, gùi; dệt thổ cẩm, nhuộm màu tự nhiên… cùng nghệ nhân, Tà Lài Eco Lodge đã thu hút khá đông khách du lịch, nhất là khách quốc tế.

Để thu hút du khách, ngoài “tiếng lành đồn xa”, thông tin của Eco Lodge được chị Ká Tuyền lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội: Facebook, Zalo, TikTok, Instagram… Không chỉ giới thiệu mà qua các nền tảng mạng xã hội, chị còn giới thiệu đến du khách câu chuyện thú vị của Tà Lài Eco Lodge. Những cách làm sáng tạo, đổi mới đó đã giúp chị vươn lên, khẳng định bản thân trong lĩnh vực khởi nghiệp và mở ra cơ hội kinh doanh trên các nền tảng số.

Với khát vọng làm giàu trên mảnh đất quê hương, bà Thị Khưi (người dân tộc M’nông, ở xã Thọ Sơn, tỉnh Đồng Nai) đã thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp điều hữu cơ trảng cỏ Bù Lạch. Từ khi thành lập hợp tác xã đến nay, bà Khưi đã vận động hàng trăm hộ trồng điều chuyển sang canh tác hữu cơ phục vụ xuất khẩu. Bên cạnh trồng điều theo hướng hữu cơ, bà Khưi còn đầu tư công nghệ để xử lý hạt điều sau thu hoạch, giúp đảm bảo chất lượng hạt điều.

Từ năm 2024, Hợp tác xã Nông nghiệp điều hữu cơ trảng cỏ Bù Lạch chính thức ký kết thỏa thuận thu mua hạt điều thô với Công ty TNHH Điều Intersnack Việt Nam, doanh nghiệp có nhu cầu cung ứng hàng ngàn tấn hạt điều/năm, góp phần duy trì đầu ra ổn định, nâng cao thu nhập cho hộ trồng điều trên địa bàn xã.

Song song đó, việc quảng bá sản phẩm trên nền tảng số thời gian gần đây cũng giúp cho các sản phẩm nông sản của đồng bào DTTS vươn xa và có cơ hội bán giá cao hơn, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Như vậy, với sự phát triển của công nghệ và CĐS đã giúp phụ nữ DTTS có nhiều cơ hội vươn lên, góp phần khẳng định vị thế, thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” ở vùng đồng bào DTTS, thúc đẩy bình đẳng giới trong xã hội.

CĐS đã và đang mở ra “đường băng” để phụ nữ DTTS cất cánh - từ những người thuần nông trở thành nhà kinh doanh, bắt nhịp với công nghệ. Họ không chỉ thay đổi cuộc đời mình mà còn lan tỏa cảm hứng về một thế hệ phụ nữ biết nắm bắt cơ hội, biết làm giàu chính đáng và biết làm chủ vận mệnh trong thời đại số.

Nguyễn Tuyết - Nguyễn Hòa

Bài 2: Nguy cơ bị bỏ lại phía sau vì “rào cản số”

Tin xem nhiều