Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Gương mặt đại biểu dự đại hội: Hết mình với công việc

08:12, 19/12/2009

* Chị Ma Va Liên: Bác sĩ trẻ người Cơ Ho
Vừa tốt nghiệp chuyên ngành bác sĩ đa khoa của Trường đại học Tây Nguyên, cô gái trẻ người dân tộc Cơ Ho Ma Va Liên nghe bạn bè giới thiệu liền về "đầu quân" cho Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai. Hơn một năm gắn bó với nơi này, cô bảo đã quen và đã yêu môi trường làm việc ở đây và phấn đấu để đứng vững.

* Chị Ma Va Liên: bác sĩ trẻ người Cơ Ho

 

Vừa tốt nghiệp chuyên ngành bác sĩ đa khoa của Trường đại học Tây Nguyên, cô gái trẻ người dân tộc Cơ Ho Ma Va Liên nghe bạn bè giới thiệu liền về "đầu quân" cho Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai. Hơn một năm gắn bó với nơi này, cô bảo đã quen và đã yêu môi trường làm việc ở đây và phấn đấu để đứng vững.

 

Liên kể, gia đình có tất thảy 6 chị em. Cha mẹ đều làm rẫy nên cũng phải vất vả lắm chị em của Liên mới được đến trường, học lên cao đẳng và đại học. 5 cô em gái của Liên đều đang ở tuổi ăn học nên khi ổn định công việc tại Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, tháng nào Liên cũng dành dụm chút ít gửi cho các em và phụ giúp cha mẹ. Liên bảo, may mà Nhà nước có chính sách cho vay vốn đối với sinh viên nên bây giờ cha mẹ đỡ cực hơn.

 

"Lúc đầu khi mới từ Lâm Đồng xuống Đồng Nai làm, Liên cũng lo lắm. Thế nhưng rất may là trong những tháng đầu, Ban giám đốc bệnh viện không những hỗ trợ tiền thuê nhà mà còn thường xuyên động viên tinh thần. Các anh chị ở khoa hô hấp rồi khoa tim, thận tổng hợp - những nơi mà Liên đã được phân công công tác, tận tình giúp đỡ nên Liên cảm thấy cứng cáp hơn" - Liên bộc bạch. Bây giờ thì cô gái trẻ đã cảm thấy yên tâm với công việc và đang không ngừng phấn đấu để học hỏi, trau dồi kinh nghiệm.

 

Liên tâm sự: "Ở khoa tim thận nơi Liên đang làm việc, đa số bệnh nhi bệnh nặng, bệnh tạp và không ít trường hợp trong số đó có hoàn cảnh gia đình khá khó khăn. Chính vì vậy mà mỗi lần thăm khám cho các em, Liên đều cố gắng động viên tinh thần phụ huynh, chăm sóc các em một cách tốt nhất".

 

Nhận xét về bác sĩ trẻ người dân tộc Cơ Ho, Phó trưởng khoa tim, thận tổng hợp Trần Thanh Thúy cho biết, Liên là một người khá nhiệt tình và cẩn thận trong công việc. Đặc biệt, Liên rất tận tâm và yêu nghề; hòa đồng với các đồng nghiệp khác. "Tôi nghĩ rằng Liên sẽ còn tiến xa hơn nữa" - bác sĩ Thúy khẳng định.

 

* Ông Thổ Đực: được mọi người tin yêu

 

Ông Thổ Đực đã có nhiều năm sống, lao động, sản xuất tại xã Bàu Trâm (TX.Long Khánh) cùng với đồng bào dân tộc Chơ-ro. Trên khu đất thuộc ruộng Dầu, ruộng Le (ấp Bàu Sầm), bà con chủ yếu sản suất nông nghiệp. Từ sau giải phóng đến nay, ông đã tích cực cùng đồng bào tham gia xây dựng làng xóm, sản xuất, ổn định cuộc sống, vươn lên xây dựng phát triển kinh tế - văn hóa.

 

Do ông có một số kiến thức văn hóa nhất định nên được bà con tín nhiệm. Từ đó, ông tham gia các nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước, có điều kiện vận động tổ chức giúp đỡ người dân tộc Chơ-ro thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

Bản thân ông đã tham gia nhiều công tác và phong trào tại địa phương, như: Giáo viên dạy xóa mù chữ, tổ trưởng tổ đoàn kết sản xuất, tổ trưởng tổ nhân dân, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân khu Bàu Trâm cũ, tổ trưởng tổ vay vốn, tổ trưởng tổ Hội Người cao tuổi; Chi hội phó Chi hội Người cao tuổi khu Bàu Trâm, rồi Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Bàu Trâm. Trong quá trình công tác, ông luôn cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, tạo được niềm tin đối với chính quyền và nhân dân địa phương.

 

Để giúp bà con dân tộc biết cách làm ăn, ông mạnh dạn đề nghị mở nhiều lớp tập huấn khuyến nông, giúp đỡ cho các hộ nghèo vay vốn. Ông cũng thường xuyên vận động các gia đình đưa trẻ đến trường, giới thiệu một số em vào trường dân tộc nội trú, trường dạy nghề của tỉnh. Thấy bà con không có đất sản xuất, ông bàn bạc cùng với gia đình hiến trên 4 hecta đất cho 5 hộ đồng bào dân tộc có đất sản xuất, ổn định cuộc sống. Nhiều người dân trong vùng vô cùng biết ơn cái bụng tốt của ông. Đặc biệt ông đã cùng với chính quyền địa phương duy trì tổ chức lễ hội SaYangVa (lễ hội ăn nhang) của đồng bào dân tộc Châu-ro nhằm giáo dục thế hệ trẻ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mà ông là chủ lễ. Ông còn là một trong những gương lao động sản xuất giỏi. Xung quanh nhà có gần 2 hécta đất, ông trồng đủ loại cây như cà phê, tiêu, điều kết hợp với chăn nuôi bò, cá, tạo nên cuộc sống khá ổn định ở vùng đồng bào dân tộc vốn khó khăn này.

 

Từ mô hình trên, cuộc sống gia đình đã có của ăn của để, con cái ăn học trưởng thành. Hiện nay, 9 người con đã có công ăn việc làm ổn định; một con trai sắp tốt nghiệp Trường đại học Nông lâm và dạy học tại Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, 3 người con đang công tác tại UBND xã Bàu Trâm; 1 người đã tốt nghiệp trung cấp dược đang công tác tại Trạm y tế xã Tà Lài (huyện Tân Phú).

 

Ông luôn là tấm gương để thường xuyên giáo dục và khuyến khích các con học tập, phấn đấu trong công việc, tránh xa các tệ nạn như cờ bạc, ma túy, mại dâm.

 

Bản thân ông tuy tuổi đã cao nhưng tâm nguyện sẽ không ngừng cống hiến bằng năng lực hiện có phục vụ cho công tác xã hội, cho đồng bào, nhân dân tại địa phương.

 

Ông cho biết mình rất vinh dự khi được tham gia Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai. Sau đại hội lần này, ông sẽ tiếp thu và truyền đạt lại cho bà con dân tộc của mình tinh thần của đại hội nhằm tăng cường sự đoàn kết, học hỏi lẫn nhau để cùng tiến bộ.

 

* Ông KMong, dân tộc Châu Mạ, già làng ấp Phú Cường, xã Phú Bình, huyện Tân Phú, là đại biểu lớn tuổi nhất (87 tuổi):

 

Tôi có một con trai độc nhất đã hy sinh và dân làng tôi cũng đã có biết bao người con tham gia cách mạng để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Đồng bào chúng tôi luôn tin tưởng và theo Đảng, theo Bác Hồ đến cùng. Chỉ có Đảng, Bác Hồ mới thực sự chăm lo cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số một cách trọn vẹn nhất, từ hạt muối, hạt gạo, nhà ở...

 

Tôi luôn vận động bà con phải đoàn kết các dân tộc, tích cực tăng gia sản xuất và nắm bắt kỹ thuật để tăng năng suất cây trồng, vật nuôi. Nhưng với tôi, khâu then chốt nhất vẫn là cho con cháu đi học để xây dựng xã, ấp ngày càng phát triển, văn minh, không bị lạc hậu.

 

* Ông Vương Ngọc Cúc, Ban đại diện người Hoa, TP.Biên Hòa:

 

Nói về các dân tộc thiểu số trên địa bàn toàn tỉnh, thì người Hoa có số lượng đông nhất (chiếm 60%) và là một trong 3 dân tộc sinh sống lâu đời tại đây. Kể từ khi Nhà nước ban hành chính sách về người Hoa, như một đòn bẩy quan trọng trong việc phát huy tiềm năng lợi thế của người Hoa về phát triển kinh tế, nhất là lĩnh vực kinh doanh thương mại, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, cho nên tỷ lệ hộ nghèo trong người Hoa hiện nay rất thấp. Tuy nhiên, để đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số ngày càng đi lên, bên cạnh yếu tố cần là sự trợ giúp của Nhà nước còn có yếu tố đủ là sự tự thân phấn đấu vươn lên của mỗi dân tộc, mỗi con người. Đó mới là con đường đi vững chắc, bền vững mà đồng bào chúng ta cần hướng tới.

 

* Em Vũ KThùy An, dân tộc Cơ Ho, học sinh lớp 12 Trường phổ thông dân tộc nội trú Đồng Nai:

 

Em rất vinh dự là đại biểu nhỏ tuổi nhất được về dự đại hội. Em biết rằng, những năm qua sự nghiệp giáo dục - đào tạo đối với con em đồng bào dân tộc thiểu số đã được tỉnh đặc biệt quan tâm nhằm nâng cao dân trí, góp phần giảm nghèo, giảm chênh lệch khoảng cách giữa đồng bào dân tộc thiểu số với đồng bào Kinh. Được đi dự đại hội này là động lực lớn để em quyết tâm thi đậu đại học sư phạm vào năm sau. Em sẽ đem những kiến thức của mình phục vụ lại cho sự phát triển của quê hương.

 

* Chị Lương Thị Bảo Thùy, dân tộc Nùng, Phó chủ tịch UBND xã Bảo Quang, TX. Long Khánh:

 

Mặc dù đời sống vật chất, tinh thần của bà con dân tộc thiểu số hiện nay đã có những cải thiện rất lớn, nhưng đa phần bà con vẫn còn có sự tự ti, mặc cảm, ngại tiếp xúc. Do đó, việc tổ chức những đợt sinh hoạt dành cho đồng bào dân tộc thiểu số như đại hội này là một việc rất cần thiết để đồng bào có dịp gặp gỡ, tiếp xúc với nhau, xóa dần đi sự tự ti trong đồng bào, làm cho đồng bào mạnh dạn hơn trong việc nói lên những tiếng nói của mình đối với Đảng, chính quyền.

 

Theo tôi, bên cạnh việc đầu tư về lĩnh vực phát triển kinh tế cho đồng bào, các cấp chính quyền cần chú ý việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện nay, phong tục tập quán, bản sắc riêng của từng dân tộc ở một số địa phương đang có nguy cơ bị mai một; đơn cử như chuyện bây giờ nhiều người dân tộc thiểu số không còn biết nhận dạng về trang phục của dân tộc mình...

                                                                                                                 Phương Hằng (GHI)

 

Minh Ngọc- Hoàng Long

 

 

Tin xem nhiều