Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhìn lại chính mình

09:11, 28/11/2008

Tôi sinh ra trong một gia đình có 5 chị em gái, tôi là em út. Năm 1987, gia đình tôi từ Quảng Ninh vào sinh sống ở TP.Biên Hòa. Đó là quãng thời gian khó khăn nhất của gia đình. Bố tôi mất sức nên ở nhà mở một tiệm sửa xe nho nhỏ trước cửa nhà.

Tôi sinh ra trong một gia đình có 5 chị em gái, tôi là em út. Năm 1987, gia đình tôi từ Quảng Ninh vào sinh sống ở TP.Biên Hòa. Đó là quãng thời gian khó khăn nhất của gia đình. Bố tôi mất sức nên ở nhà mở một tiệm sửa xe nho nhỏ trước cửa nhà. Mẹ và các chị của tôi thay phiên nhau trông coi một sạp bán rau ngoài chợ. Nói là sạp nhưng thực chất chỉ là một chiếc bàn gỗ cũ kỹ mà bố tôi đã đóng từ lâu, để trên đó vài món lặt vặt. Do quá khó khăn, chị thứ 3 của tôi thi đậu vào Trường đại học kinh tế nhưng phải bỏ học để đi làm công nhân. Còn chị thứ 4 đang học lớp 11 thì bỏ học. Tất cả chỉ là để dành lại suất học cho tôi.

 

Tôi lúc đó đang chuẩn bị vào lớp 1. Tôi được bố mẹ và các chị dành cho hết tình thương yêu, vì không muốn tôi cực khổ. Vì thế tôi vẫn vô tư, không nhận ra nỗi lo lắng và vất vả trên khuôn mặt của bố mẹ và các chị.

 

Rồi bố tôi bệnh nặng, nằm liệt giường mấy năm thì mất. Gia đình tôi lúc đó thật sự rơi vào cảnh bế tắc. Tôi vẫn vô tư sống, mọi việc đều có mẹ và chị lo... Từ đó, trong tôi dần hình thành tính ỷ lại, không quan tâm đến ai hay bất cứ việc gì.

 

Thời gian dần trôi, tôi lớn lên, đi học rồi đi làm và tính ỷ lại vẫn thế. Tôi bước vào nghề nhưng không thật sự tin tưởng vào nghề mình chọn. Tôi chưa đặt hết tâm huyết của mình vào công việc... Rồi cả nước phát động Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Là giáo viên trẻ nên tôi được cơ quan giao cho nhiều việc liên quan đến cuộc vận động. Tôi đã đọc rất nhiều tài liệu về Bác. Có tìm hiểu, có đọc những câu chuyện về Bác, tôi mới thấy mình thật nhỏ bé, tầm thường trước tấm gương quá lớn của Người. Tôi đọc từng mẩu chuyện, xem từng đoạn phim tư liệu, nghe từng cảm nhận của các thí sinh trong cuộc thi "Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Tôi chợt giật mình và thấy mình cần thay đổi.

 

Thế là tôi phải thay đổi. Tôi bắt đầu quan tâm nhiều đến công việc của mình hơn, quan tâm đến mọi người xung quanh hơn. Trước đây, khi xong việc là tôi về nhà ngay, không quan tâm đến các phong trào. Nhưng nay thì đã khác, tôi tham gia công tác Đoàn và là bí thư chi đoàn. Nếu như trước đây, đi ngoài đường gặp người có hoàn cảnh khó khăn, tôi thấy bình thường và không suy nghĩ, nhưng giờ đây khi thấy họ, tôi muốn làm một điều gì đó và trong đầu cứ thắc mắc, trăn trở mãi: "Họ kiếm được bao nhiêu?", "Họ ở đâu?"... Dần dần tôi cảm thông với họ. Tôi nhận thấy mình đã học được ở Bác tấm lòng yêu thương sâu sắc với mọi người, một tấm lòng vị tha.

 

Có thể đây chỉ là những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống, không nên nói vì không quan trọng. Nhưng tôi luôn hy vọng rằng nhiều điều nhỏ nhoi ấy sẽ tạo ra cái lớn lao hơn. Nhờ cuộc vận động mà tôi có dịp nhìn lại mình, có dịp hoàn thiện mình trong từng suy nghĩ, việc làm và có dịp để tôi thêm kính trọng Bác bội phần.

Nguyễn Thị Nam

(Giáo viên Trường THCS Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa)

Tin xem nhiều