
Ông Trần Văn Giảng năm nay 56 tuổi, là một cựu chiến binh, một đảng viên tiêu biểu. Thời trai trẻ, theo tiếng gọi của quê hương, ông rời quê Thái Bình lên đường vào miền Nam chiến đấu. Khi đất nước thống nhất, ông vào vùng kinh tế mới để lập nghiệp cùng vợ và 6 con.
Ông Trần Văn Giảng năm nay 56 tuổi, là một cựu chiến binh, một đảng viên tiêu biểu. Thời trai trẻ, theo tiếng gọi của quê hương, ông rời quê Thái Bình lên đường vào miền
Đời sống kinh tế khó khăn, có những buổi bữa ăn chỉ có cơm độn và rau luộc, nhưng gia đình ông vẫn tràn ngập tiếng cười. Gia đình ông không có rẫy ruộng hay tài sản gì. Khi đường điện được kéo về thắp sáng cho xóm làng, ông xin UBND xã cho được trồng cây hoa màu dưới đường điện đi qua. Và ông đã gieo hạt mầm đầu tiên nơi mảnh đất ít ỏi đó. Ông trồng 500 cây cà phê, 100 cây điều và 20 bụi chuối. Sau những giờ làm việc trên cơ quan, ông dành hết thời gian của mình cho việc chăm sóc cây trồng. Số tiền thu hoạch được hàng năm, ông sửa chữa nhà ở, lợp thêm tôn mới thay cho mái ngói đã bị hư hỏng theo thời gian. Ông còn chăn nuôi thêm bầy gà...
Đến nay, những người con của ông đều thành đạt. Người con lớn là một đảng viên, làm công việc giao nhận vật tư cho Nông trường cao su Cẩm Đường. Người con thứ hai, thứ ba, thứ tư là công nhân của Nông trường cao su Cẩm Đường. Riêng người con gái út hiện là sinh viên Trường cao đẳng sư phạm Đồng Nai...
Ông đã giữ chức vụ Chủ tịch UBMTTQ xã Xuân Đường (huyện Cẩm Mỹ). Công việc của ông trên mặt trận không tiếng súng này cũng thật vất vả. Ông luôn nghĩ đến người nghèo, không đủ cơm ăn áo mặc, không có chỗ trú. Và rồi những cuộc vận động vì người nghèo của xã ra đời, những túi gạo đầy nghĩa tình, những thùng mì gói nhỏ nhắn, những căn nhà tình thương... lần lượt được đến với người nghèo trong không khí thật ấm áp dành cho bà con.
Ông tâm sự: "Khi thấy người dân sau chiến tranh mà còn đói nghèo, đó là điều hằng đêm tôi trăn trở. Khi trao căn nhà tình thương đến cho hộ nghèo, nhìn thấy họ vui mà mình không cầm được nước mắt. Và tôi cảm thấy hạnh phúc khi những em học sinh nghèo được cắp sách đến trường, được nhận học bổng... Tôi chỉ sợ người dân chúng ta gặp phải giặc đói, giặc dốt mà thôi!" Chất lính trong con người ông là thế!
Đồng nghiệp hay những người bằng trang lứa với ông thường gọi ông bằng cái tên thân thương: Anh Sáu. Trẻ con thấy ông thì reo: Ông Sáu kìa! Chúng rất thích nghe ông kể chuyện đánh giặc. Khi nói về chiến công thì ông không hề nói về mình. Chiến công nào trong câu chuyện của ông đều có các đồng đội từng vào sinh ra tử... Chiến tranh không làm người lính già khiếp sợ. Ảnh hưởng của cuộc chiến tranh vẫn còn đây: chân thấp chân cao, những chiếc gai mây gim vào đôi bàn chân khi ông vượt đường Trường Sơn, những vết đạn kẻ thù hằn sâu vào cơ thể ông vẫn còn đây, khi trái gió trở trời luôn làm ông đau nhức... Nhưng ông vẫn luôn giữ cho mình phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ - người lính của ngày xưa và hôm nay...
Trần Thị Kim Ngọc
(Trường tiểu học Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ)




![[Infographic] Quy định mới về hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0584_20251224140608_20251224150558.jpg?width=400&height=-&type=resize)








