Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Những "chuyện nhỏ" của mẹ...

09:06, 09/06/2008

Cuộc đời của mẹ tôi đã chịu cực khổ từ thuở nhỏ. Mẹ mới lên một tuổi, ông ngoại tôi đã mất do bạo bệnh. Một mình bà ngoại tảo tần nuôi mẹ và cậu tôi. Mẹ tôi không được đi học mà phải ra đồng mò cua bắt ốc. Lớn lên một chút, mẹ được đến lớp nhưng chỉ là những lớp học "bình dân" vào ban đêm để xóa mù chữ.

Cuộc đời của mẹ tôi đã chịu cực khổ từ thuở nhỏ. Mẹ    mới lên một tuổi, ông ngoại tôi đã mất do bạo bệnh. Một mình bà ngoại tảo tần nuôi mẹ và cậu tôi. Mẹ tôi không được đi học mà phải ra đồng mò cua bắt ốc. Lớn lên một chút, mẹ được đến lớp nhưng chỉ là những lớp học "bình dân" vào ban đêm để xóa mù chữ. Nhưng chính từ những lớp học này mà mẹ tôi biết đến Cụ Hồ, biết về cuộc sống thanh tao, giản dị của Người: người luôn nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến bản thân mình. Từ đó, phong cách sống tiết kiệm đã hình thành trong mẹ tôi. Năm 19 tuổi, mẹ lấy ba - một thanh niên mồ côi cả cha lẫn mẹ, chỉ có hai bàn tay trắng. Ngày ra ở riêng, ba dựng một túp lều ngoài ruộng với gia tài là một thúng lúa ngoại cho. Với bàn tay khéo léo, mẹ đã làm thêm nghề tráng bánh từ chính thúng lúa ấy. Bán bánh được 40 đồng thì mẹ chỉ tiêu 30 đồng, để 10 đồng phòng thân. Cứ như thế, mẹ tiết kiệm cho chồng, cho con.

Rồi miền Nam hoàn toàn giải phóng, ba mẹ tôi từ mảnh đất miền Trung sỏi đá vào miền Nam lập nghiệp. Ba mẹ khai hoang làm rẫy, nuôi đàn con thơ dại (anh em tôi có những 10 người). Mẹ dạy anh em tôi cách trồng trọt, nuôi gà, nuôi heo, nhưng bài học sâu sắc nhất mẹ dạy chúng tôi là phải biết tiết kiệm. Mẹ nói: "Làm được 10 đồng ăn xài hết thì cũng như không. Nhưng ta làm được 5 đồng, xài 3 đồng, còn 2 đồng tích góp mãi cũng khấm khá!". Và đúng như vậy, nhờ mẹ tôi "tiết kiệm" mà gia đình tôi từ hai bàn tay trắng đã có của ăn và dư chút đỉnh. Lâu lâu tôi thấy mẹ mua thêm mảnh đất, cất lại căn nhà, mua thêm chiếc xe máy cũng chính từ tiền tiết kiệm thu chi hằng ngày. Mẹ luôn nhắc nhở chúng tôi: "Sống sao cho đáng sống, tiền chúng ta khó nhọc mới làm ra nên khi tiêu xài phải cân nhắc kỹ lưỡng, không được lãng phí. Cụ Hồ đã dạy "Dân có giàu nước mới mạnh". Mẹ tôi cũng chính từ việc học được lời dạy của Người mà luôn phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Trong sinh hoạt cũng vậy, mẹ luôn tiết kiệm nào là xà phòng, nước, điện, gas. Giặt đồ, mẹ luôn nhắc chúng tôi bỏ xà phòng vừa phải, nếu bỏ nhiều xà phòng thì phải dùng nhiều nước để xả, vừa tốn xà phòng vừa tốn nước. Còn khi ra khỏi nhà hoặc khi không cần thiết, mẹ luôn tắt bớt các thiết bị điện. Đến khi nấu ăn, mẹ sơ chế xong tất cả các loại thực phẩm mới bật bếp nấu một lần. Những công việc của mẹ tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng cũng từ những cái nhỏ ấy mà gia đình tôi bây giờ không còn nghèo khó nữa. Các anh tôi khi lấy vợ, ra ở riêng, mẹ cho mảnh đất cất nhà và một mảnh vườn để làm kế sinh nhai. Anh em tôi học từ mẹ cách tiêu xài tiết kiệm. Bản thân tôi là công chức nhà nước, đã học nhiều điều từ tư tưởng của Bác Hồ về tiết kiệm, chống lãng phí. Và vì vậy, tôi càng cảm thấy tự hào vì mình là con của mẹ - một người phụ nữ cả đời học tập, làm theo và giáo dục con cái về tính tiết kiệm đúng như lời dạy của Bác Hồ

Nguyễn Thị Thảo

(Trường TH Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ)

Tin xem nhiều