Nghe Chủ tịch Công đoàn nhà trường phát động cuộc thi "Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", viết về người thật, việc thật trong cuộc sống đời thường, một hình ảnh thật sống động, gần gũi đã hiện lên ngay trong tâm trí tôi. Và hình ảnh thân thương đó, câu chuyện xảy ra đó đã được tôi viết thật kỹ càng trong cuốn nhật ký "Những ngày nằm viện".
Nghe Chủ tịch Công đoàn nhà trường phát động cuộc thi "Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", viết về người thật, việc thật trong cuộc sống đời thường, một hình ảnh thật sống động, gần gũi đã hiện lên ngay trong tâm trí tôi. Và hình ảnh thân thương đó, câu chuyện xảy ra đó đã được tôi viết thật kỹ càng trong cuốn nhật ký "Những ngày nằm viện".
Cẩn thận mở nhật ký ra, đọc lại những dòng chữ đã viết về chị, tôi không khỏi bồi hồi xúc động. Có lẽ lúc ấy, giữa sự sống và cái chết mỏng manh mà tôi đang từng giờ giành giật với nó, niềm tri ân của tôi đối với chị chân thật và sâu đậm đến nhường nào! Người chị ấy chính là Nguyễn Thị Hồng, nhà giáo ưu tú, hiệu trưởng trường của tôi: tiểu học Trung Dũng.
"Ngày
Vậy là sáng nay tôi đã đến được địa chỉ của Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Phạm Nguyễn Vinh, chuyên khoa tim mạch, ở TP.Hồ Chí Minh - địa chỉ mà chị Hồng đã cẩn thận chỉ cho tôi.
Nằm viện hơn nửa tháng, bây giờ lại nghỉ dạy để đi khám bệnh. Rồi tôi có còn được trở về mảnh đất ấy nữa không? Mảnh đất mà tôi luôn coi là quê hương thứ hai thân yêu! Mảnh đất mà hơn mười mấy năm qua tôi đã đứng trên bục giảng để chào đón, để chia tay bao lớp đàn em vào trường rồi tốt nghiệp tiểu học!... Nơi ấy có những người bạn, người chị, đồng nghiệp luôn an ủi, giúp đỡ và nâng bước cho tôi. Tôi coi họ là người thân, là những gì gắn bó nhất ngay từ lúc mới về trường. Tôi đã cống hiến hết sức mình, tận tụy, tận tâm và không bao giờ nề hà gian khó, không ngại bất cứ việc gì khi được phân công. Và tôi chưa bao giờ từ chối hay không hoàn thành nhiệm vụ khi được Ban giám hiệu hoặc đoàn thể nào giao phó. Tôi nhận được sự cảm thông, chia sẻ của mọi người, nhất là hiệu trưởng.
Có lẽ đó mới chỉ là một phần nào đó. Bởi cảnh chị hốt hoảng, chạy đến nói với tôi hôm trước chỉ có thể là hình ảnh của một người chị ruột hoặc người mẹ đối với đứa em hay với người con của mình. Trước đó, tôi đã trải qua một đợt đau tim thập tử nhất sinh vì bị bệnh tim bẩm sinh và hẹp van hai lá. Dù nói chưa ra hơi nhưng được về là tôi đi dạy ngay vì tôi nhớ lắm các học trò thân yêu của mình. Sáng đó chị đi họp ở huyện, còn tôi cố gắng lên lớp. Dạy hơn 2 tiết, tôi nghe tiếng xe máy nổ và dừng ngay trước phòng học, chị vào vẫy tay kêu tôi ra. Tôi chưa kịp chào, chị đã vén khẩu trang ra và nói ngay, giọng ân cần mà khẩn cấp:
- Em không đi dạy được đâu! Trời ơi! Đau tim chớ có phải chơi đâu! Em lo đi khám và chữa bệnh đi đã! Lỡ có chuyện gì rồi làm sao?
Tôi ngập ngừng, tính nói cho qua chuyện. Bởi chị đâu thể biết được rằng sau một thời gian nằm viện, về tới nhà tôi chẳng còn đồng xu nào cả. Chị ôn tồn nói tiếp:
- Ngày mai, để lớp đó, em đi bệnh viện ở Sài Gòn khám coi thử họ chẩn đoán thế nào?
Không còn cách nào khác, tôi bèn ngập ngừng:
- Nhưng chị ơi, phải từ từ để em chuẩn bị đã chứ!... Em đi viện về không còn đồng nào cả, chị ạ!... - Nước mắt tôi rưng rưng.
Tôi đọc được sự xúc động của chị hiện rõ trên khuôn mặt hiền từ, đôn hậu nhưng đầy vẻ cương quyết. Suy nghĩ giây lát, chị nói:
- Thôi, về nói ông xã em tối nay cứ chuẩn bị áo quần, mọi thứ đầy đủ đi. Sáng mai em ra trường thật sớm, lấy tiền rồi đi bệnh viện luôn. Chị sẽ nói trích một số quỹ để đi. Nhớ nghen!
Rồi chị lái xe đi về phía văn phòng. Tôi trở vào lớp học, cố giấu hai dòng nước mắt. Ôi! Cái cử chỉ hốt hoảng ấy tôi đã từng gặp ở mẹ tôi, chị tôi... Nhưng từ ngày mẹ mất, lâu lắm rồi tôi mới lại được hưởng một sự lo lắng, một nét hốt hoảng, lo sợ ấy cho căn bệnh trầm kha của mình. Tôi muốn thốt lên một tiếng thân thương từ tận đáy lòng: "Chị ơi!".
Theo lời chị, giờ ra chơi tôi xuống văn phòng và chị đã đọc thật cụ thể, rõ ràng cho tôi chép cái địa chỉ của bác sĩ.
Và sáng nay, vợ chồng tôi dậy thật sớm, gom áo quần, mượn bà con hàng xóm được năm trăm ngàn đồng rồi ra trường. Chưa tới 6 giờ 30 mà chị đã đến tự lúc nào. Thấy vợ chồng tôi, chị thân mật:
- Vào đây đã!
Tôi ngần ngại bước vào. Chị vội chuẩn bị tiền và nói với tôi như phân bua:
- Chị xin bên hội phụ huynh cho em được hai trăm, trích quỹ nhà trường hai trăm, còn đây là tiền chị và Ban giám hiệu cho em để đi khám xem đã rồi về tính tiếp...
Tôi đưa hai tay nhận lấy số tiền bảy trăm ngàn đồng, nói lời cảm ơn rồi ra cổng để hai vợ chồng lên đường... Tôi đến được cái địa chỉ tin cậy mà chị chỉ cho và đã làm đủ các thủ tục: siêu âm, xét nghiệm máu, chụp phim, đo điện tim...
Trong lúc này, sao lòng tôi bỗng nhớ trường, nhớ lớp đến lạ lùng. Nhớ những ánh mắt ngây thơ của học sinh, nhớ những lời an ủi, động viên của phụ huynh học sinh và đồng nghiệp, xóm giềng. Và tôi nhớ chị! Nhớ vô cùng cái dáng vẻ hốt hoảng, tất bật, lo lắng của chị... Biết tôi còn có cơ hội được tiếp tục công tác bên chị nữa không? Biết tôi có còn cơ hội để được mặc những chiếc áo dài lên bục giảng để cho các thầy cô dự giờ những tiết học mà chị luôn khuyến khích tôi nữa hay không?
Cầu trời cho căn bệnh của tôi sẽ khỏi để tôi lại được trở về bên chị và lúc ấy, tôi sẽ đem hết khả năng, sức lực còn lại của mình để làm việc, để công tác, để cống hiến, để chị tôi mãi mãi được vui, hài lòng vì tất cả những gì tôi đã làm được...".
Bây giờ đây, đã hơn hai năm trôi qua kể từ ngày ấy, nhưng khi đọc lại, chép lại đoạn nhật ký trên, tôi vẫn không kìm được sự xúc động về chị. Vậy là giấc mơ được trở lại trường, được cống hiến của tôi đã trở thành hiện thực. Và chị thì vẫn vậy: Ai ốm đau, bệnh tật, tai nạn... chị vẫn là người khởi xướng những cuộc thăm viếng, những lời sẻ chia... Chị là tấm gương sáng về đạo đức, tác phong của một người lãnh đạo: giản dị, gần gũi và luôn chia sẻ với mọi người. Chị là một đóa hoa giữa đời thường trong một cuộc sống năng động, sáng tạo và đầy lòng nhân ái. Chị thật xứng đáng với danh hiệu "Nhà giáo ưu tú" mà Nhà nước phong tặng.
Nguyễn Thị Hường
(Giáo viên Trường tiểu học Trung Dũng, xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ)


![[Video - Chạm 95] Xã Nha Bích](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham_95_xa_nha_bich_sua_lai.mp4.00_00_16_18.still001_20260114080650.jpg?width=400&height=-&type=resize)








