Năm nay tôi đã 63 tuổi, vẫn nhớ mãi một kỷ niệm đáng tự hào lúc mới tròn 20 tuổi.
Năm nay tôi đã 63 tuổi, vẫn nhớ mãi một kỷ niệm đáng tự hào lúc mới tròn 20 tuổi.
Học xong cấp III, tôi được tham gia dân quân trực chiến 12 ly 7 và phụ trách hệ thống loa truyền thanh từ huyện về xã. Công việc thật vất vả và đầy hiểm nguy dưới làn bom, pháo của địch. Lúc đó, vào những năm 1967 - 1968, chiến tranh ác liệt, đế quốc Mỹ tập trung bắn phá miền Bắc với dã tâm "Biến miền Bắc thành thời kỳ đồ đá". Vĩnh Linh là nơi tuyến đầu được lũ giặc trời quan tâm đặc biệt: nào là máy bay bổ nhào, bom tọa độ, pháo từ bờ Nam bắn ra, từ hạm đội 7 bắn vào, B52 cày xới dọc ngang... Chúng biến Vĩnh Linh thành vành đai trắng. Nhưng chúng tôi khắc sâu lời dạy của Bác "Không có gì quý hơn độc lập tự do". Người già, trẻ em đi sơ tán ra các tỉnh ở miền Bắc, còn người khỏe ở lại bám đất, bám làng. Chúng tôi đào giao thông hào từ đồng ruộng, trận địa đến hầm lán, hầm chữ A rồi xuống địa đạo. Có giặc là đánh, giặc đi là sản xuất, ngày trực chiến bờ Bắc, đêm cáng thương tải đạn ở bờ
Thế rồi vào đêm giao thừa Tết Mậu Thân 1968, mọi người chuẩn bị đón giao thừa dưới lòng đất, mà chủ yếu là đón chờ giây phút thiêng liêng: nghe lời chúc Tết của Bác. Công việc của tôi đã chuẩn bị xong cả ngày hôm đó, đường dây được kiểm tra kỹ lưỡng, hệ thống loa kim được mắc đến từng hầm lán, địa đạo, đặc biệt chúng tôi có đặt thêm một chiếc loa 180 watt ngay giữa trung tâm của xã (xã Vĩnh Hòa, khu vực Vĩnh Linh thời đó). Đúng 23 giờ 30, chỉ còn 30 phút nữa là đến thời khắc giao thừa, bỗng một loạt bom tọa độ rơi trúng đường dây truyền thanh, cách xã 5km. Tôi vội nhảy ra khỏi hầm lán, cầm theo chiếc kìm cách điện chạy như bay về phía bom nổ. Trời tối như mực, không đèn đuốc, dây bị đứt vung vãi khắp hố bom. Biết làm sao đây, trong khi thời gian càng gần đến giao thừa. Hình ảnh, giọng nói của Bác như hiện về trước sự mong đợi của mọi người, tôi liền táo bạo nghĩ ra cách: dùng tay cầm vào từng sợi dây một, nếu sợi nào có điện là biết ngay. Thế là đường dây được nối. Khi nối xong hai sợi dây, tiếng cô phát thanh viên được vang lên từ chiếc loa 180 watt thật là trong trẻo và nghiêm trang "Xin mời đồng bào, đồng chí đón nghe lời chúc Tết của Bác". Tôi thật sung sướng và tự hào biết bao khi nghe thơ chúc Tết của Bác.
Đó là một kỷ niệm đã theo tôi trong suốt 40 năm qua mà không lúc nào quên.
Sau đó, tôi được ra Bắc để học tập, lao động và chiến đấu trên mặt trận giao thông vận tải (tuyến đường sắt Thanh Hóa - Vinh). Đến năm 1982, tôi cùng gia đình vào lập nghiệp tại xã Bình Lộc (thị xã Long Khánh). Được bà con tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND xã từ năm 1984, tính đến nay đã qua 5 nhiệm kỳ luôn được bà con tín nhiệm với các chức danh như: trưởng ấp, trưởng ban tài chính xã, trợ lý thanh tra, phó chủ tịch HĐND, thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UB MTTQ xã. Với trách nhiệm của một đảng viên, tôi luôn học và làm theo tấm gương suốt đời phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân của Bác. Bất cứ công việc gì được tổ chức phân công, nhân dân tín nhiệm, tôi đều hoàn thành.
Nay dù tuổi cao sức yếu, nhưng tôi luôn xác định cho mình cần phải ra sức học tập, rèn luyện theo gương của Bác. Được Đảng ủy tin tưởng giao nhiệm vụ làm Phó ban Tuyên giáo Đảng ủy, ngoài công việc chính tôi còn tích cực làm cộng tác viên cho báo, đài. Đó cũng là niềm vui của tuổi già vì trong tôi luôn có hình ảnh của Bác.
Lê Minh Trực
(xã Bình Lộc, TX.Long Khánh)











