
Tôi quên sao được ngày tôi bị ốm nặng phải vào bệnh viện cấp cứu. Thật kịp thời, các y bác sĩ đã đến bên tôi để cứu chữa một cách tích cực: người thì chích thuốc, người truyền nước biển, người đo điện tim... Một lát sau, tôi nghe giọng của một nữ bác sĩ hỏi: "Em thấy trong người thế nào rồi?" Tôi đáp: "Em thấy toàn thân tê lạnh và khó thở lắm". Bác sĩ bảo tôi: "Em nhấc chân lên xem nào". Lúc này tôi dần dần nhấc chân lên một cách rất khó khăn. Thấy thế, bác sĩ nói: "Không sao đâu, em nhấc chân lên được là tốt rồi, lát nữa em sẽ thấy khỏe lại thôi".
Tôi quên sao được ngày tôi bị ốm nặng phải vào bệnh viện cấp cứu. Thật kịp thời, các y bác sĩ đã đến bên tôi để cứu chữa một cách tích cực: người thì chích thuốc, người truyền nước biển, người đo điện tim... Một lát sau, tôi nghe giọng của một nữ bác sĩ hỏi: "Em thấy trong người thế nào rồi?" Tôi đáp: "Em thấy toàn thân tê lạnh và khó thở lắm". Bác sĩ bảo tôi: "Em nhấc chân lên xem nào". Lúc này tôi dần dần nhấc chân lên một cách rất khó khăn. Thấy thế, bác sĩ nói: "Không sao đâu, em nhấc chân lên được là tốt rồi, lát nữa em sẽ thấy khỏe lại thôi". Lạ thay, khi nghe lời nói ấy của bác sĩ, tự nhiên tôi thấy như có một luồng hơi ấm truyền vào trong tôi, làm người tôi ấm dần và cảm thấy dễ thở hơn...
Khi tỉnh lại, tôi nhận ra được người có những lời nói đầy quan tâm và sự nhiệt tình chăm sóc đối với bệnh nhân chính là bác sĩ Nguyễn Thị Hải Hậu, Trưởng khoa nội Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Mỹ. Sau một lúc điều trị ở phòng cấp cứu xong, các thầy thuốc thấy tôi khỏe hơn nên đã chuyển sang khoa nội tiếp tục điều trị thêm tám ngày.
Ngày đầu tiên nằm ở bệnh viện, chốc chốc tôi lại nhìn thấy dáng người thon thon với mái tóc dài đen mượt và ánh mắt đầy quan tâm lo lắng của bác sĩ Hậu đối với bệnh nhân. Rồi với những bước chân vội vàng nhưng rất nhẹ nhàng, bác sĩ Hậu cứ đi đi lại lại trong khoa nội để khám lại bệnh cho bệnh nhân.
Màn đêm buông xuống, tôi bước xuống giường và bước đi từng bước quanh khu vực hành lang bệnh viện. Thấy tôi, bác sĩ Hậu hỏi: "Em khỏe rồi đấy à!". Tôi gật đầu, cảm ơn về lời hỏi thăm đầy quan tâm của bác sĩ đã làm cho tôi cảm thấy khỏe hơn. Nhưng không hiểu sao tối đó tôi không sao ngủ được, tôi đi đến khu vực ti vi của bệnh viện để xem. Ngang qua khu vực trực của bác sĩ, tôi thấy bác sĩ Hậu vẫn đang ngồi làm việc. Ngoài việc thức chờ những ca cấp cứu và theo dõi những bệnh nhân đang nằm điều trị, bác sĩ còn phải làm một chồng hồ sơ bệnh án. Ngồi ở bàn làm việc, nhìn thấy tôi, bác sĩ Hậu hỏi: "Sao giờ này em chưa ngủ?". Tôi trả lời: "Em không sao ngủ được bác sĩ ạ!". Bác sĩ nói: "Thế để tôi lấy thuốc cho em uống cho dễ ngủ nhé!".
Không hiểu là nhờ thuốc hay là lời nói dịu dàng, đầy quan tâm của bác sĩ đã đưa tôi vào một giấc ngủ ngon. Cứ thế, ngày qua ngày và đến ngày thứ tám tôi thấy trong người khỏe hơn nhiều, vả lại hôm sau là ngày 30-4 - ngày cả nước kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - nên tôi đi hỏi bác sĩ: "Em có thể ra viện được chưa bác sĩ?". Bác sĩ trả lời: "Tôi cho ra viện, nhưng em phải uống thuốc thêm mấy ngày theo toa nữa thì mới khỏe hẳn". Ngày ra viện cũng là ngày tôi phải xa bác sĩ Hậu, nhưng những lời nói, cử chỉ ân cần của bác sĩ Hậu luôn ở trong tôi. Tôi thầm cầu mong sao cho bác sĩ Hậu luôn có sức khỏe tốt vì nhiều bệnh nhân khác rất cần những bác sĩ như vậy. Và đất nước cũng đang rất cần có những bác sĩ hết lòng vì bệnh nhân như bác sĩ Nguyễn Thị Hải Hậu để góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, cũng như tiếp tục phát huy lời dạy của Bác Hồ kính yêu đối với cán bộ y tế: "Lương y phải như từ mẫu".
Phan Nguyễn Thùy Trâm
(Giáo viên Trường tiểu học Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ)

![[Video_Chạm 95] Xã Tân Hưng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1111_20251226171909.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] xã Xuân Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia_20251226095106.jpg?width=400&height=-&type=resize)










