Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Người làm căn cước cho... “Việt cộng”

11:04, 27/04/2005

Được chỉ thị của ông Tư Kỳ (Nguyễn Hồng Kỳ – Phó bí thư Thị ủy Biên Hòa) là đã đến lượt đi làm giấy căn cước, ông Năm Trung (Nguyễn Văn Trung – Phó ban công vận thị xã trực tiếp phụ trách khu kỹ nghệ Biên Hòa (Sonadezi) từ căn cứ Sông Buông vội tìm cách đến ngay điểm hẹn.

Ông Chín Dẫu cùng đứa cháu nhỏ.

Được chỉ thị của ông Tư Kỳ (Nguyễn Hồng Kỳ – Phó bí thư Thị ủy Biên Hòa) là đã đến lượt đi làm giấy căn cước, ông Năm Trung (Nguyễn Văn Trung – Phó ban công vận thị xã trực tiếp phụ trách khu kỹ nghệ Biên Hòa (Sonadezi) từ căn cứ Sông Buông vội tìm cách đến ngay điểm hẹn. Vừa vào khu vực nghĩa trang quân đội ngụy ở Biên Hòa (nay thuộc địa bàn quận Thủ Đức. TP. HCM), Năm Trung đã nhận ra người đón mình với đúng các dấu hiệu đã quy ước, nhưng ông hơi khựng lại khi thấy “cơ sở” là một trung niên rất cao lớn và ăn mặc khá ngầu đứng cạnh chiếc xe honda 66 láng cóng. Hai người vội vàng trao đổi mật khẩu. Và Năm Trung được mời lên ngồi lên sau xe. Không nói không rằng, người đàn ông phóng xe vào  Sài Gòn và sau đó theo quốc lộ 4 đi về hướng Mỹ Tho. Hai người vừa đến ngã ba Trung Lương thì bị chận lại  bởi một trạm kiểm soát lố nhố đám cảnh sát dã chiến với cả cảnh sát áo trắng. Năm Trung mặc dù rất dày dạn với công tác nội thành nhưng vẫn đứng lịm trước vẻ mặt đằng đằng sát khí cùng với vũ khí cầm sẵn trên tay của đám cảnh sát dã chiến. Người đàn ông quay đầu lại trấn an:

- Anh cứ bình tỉnh... Mọi thứ để tôi lo liệu!

Vừa bước xuống xe, người đàn ông móc thẻ hành sự chìa ra cho tên cảnh sát chỉ huy việc kiểm tra giấy tờ. Nhác nhìn thấy 3 sọc đỏ nằm trên nền vàng vắt qua thẻ hành sự do cơ quan an ninh quân đội cấp, tên sĩ quan cảnh sát liền khoát tay ra hiệu cho hai người đi qua. Không những đám cảnh sát rất ngán an ninh quân đội mà Năm Trung dù biết đây là “người mình” nhưng cũng rất run. Trong thẻ hành sự có dán ảnh ghi rất rõ họ, tên người được cấp: Hạ sĩ Nguyễn Văn Dẫu, số quân 58/123950, tùng sự tại khu 32 an ninh quân đội KBC 4966, do đại tá Đỗ Mậu – giám đốc nha an ninh quân đội ký tên và đóng dấu hẳn hoi. Được chở xuống tậån Cầu Mống, Tân Hương của tỉnh Kiến Hòa (nay là Bến Tre) để làm đầy đủ thủ tục cấp căn cước như chụp ảnh, lăn tay... và cầm trước cái đuôi căn cước trở về, lúc đó Năm Trung mới hơi yên bụng. Và hai tháng sau, Năm Trung có trong tay tấm căn cước thứ thiệt với đầy đủ hình ảnh, tên họ của mình. Thế là người cán bộ  công vận hoạt động nội thành yên tâm tự do đi lại trong vùng địch.

Thực hiện chủ trương của thị ủy Biên Hòa trong việc đưa cán bộ thâm nhập đô thị để trực tiếp chỉ đạo phong trào cách mạng ở Biên Hòa đang bị tạm chiếm, ban giao liên đã chọn những cơ sở mật trong nội thành có điều kiện để giao làm giấy tờ hợp pháp cho những cán bộ được chỉ định (theo chỉ đạo của Thường vụ Trung ương Cục, Thường vụ khu ủy) để tạo thế hợp pháp, đi lại công khai nhằm tập họp quần chúng, mở rộng phong trào cách mạng. Ông Nguyễn Văn Dẫu – một nhà thầu gỗ có căn nhà ở số 55 (sau đổi thành 135) đường Phan Chu Trinh nằm giữa trung tâm TP. Biên Hòa là một trong những cơ sở mật được ban giao liên giao thực hiện việc làm căn cước cho những cán bộ quan trọng.

Sinh năm 1938 ở Tam Bình (nay là xã Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP. HCM) trong một gia đình là cơ sở cách mạng, năm 18 tuổi, Nguyễn Văn Dẫu được động viên tình nguyện đăng ký đi lính ngụy. Với bản lý lịch ... “sạch sẽ” và tính ham thích nghề cơ khí, lại “đô” con và đẹp trai, Dẫu được quân đội ngụy  cho học lái xe và đưa về Biên Hòa lái xe cho đại tá Chu Văn Sáng, chủ sở 3 an ninh quân đội (sau đó đổi thành khu 32 an ninh quân đội rồi Ty 3 ANQĐ). Nhờ đó, hạ sĩ Dẫu có những mối quen biết khá rộng không những trong giới an ninh cảnh sát... mà ngay cả với những người kinh doanh, mua bán. Vốn giỏi nghề thợ máy, Dẫu thường bỏ thầu mua xe quân sự đến hạn thanh lý với cái giá rẻ đem về làm máy, tân trang lại bán cho chủ be, chủ trang trại rồi lặn lội lên miệt rừng Bàu Sao, Bàu Hàm... mua gỗ củi về Biên Hòa đổ cho các vựa cây. Năm 1965, nhân một vụ đụng xe bị thương ở chân, hạ sĩ Dẫu chạy giấy tờ để được giải ngũ. Sau khi Mỹ ồ ạt đổ quân vào và chọn Biên Hòa làm nơi đặt những cơ quan đầu não ở miền Đông và là khu vực vui chơi, giải trí của chúng thì nhà cửa, hàng quán cùng các cơ sở dịch vụ mọc lên như nấm. Nhu cầu gỗ xây dựng rất lớn, thế là Chín Dẫu thường xuyên có mặt ở vùng căn cứ 4 rừng lá, suối Xoài... Tại đây anh được ông Út Nghị (Hồ Quốc Nghị) - một cán bộ người dân tộc Châu Ro phụ trách công tác giao liên thử thách và móc ráp làm giao liên. Với cái thẻ hành sự của an ninh quân đội còn giữ lại (lẽ ra phải giao nộp khi giải ngũ), Chín Dẫu có lá bùa hộ mệnh để chở một số cán bộ từ căn cứ về đột nhập thị xã Biên Hòa an toàn, trót lọt. Vào tháng 4-1972, Chín Dẫu được giao thực hiện một nhiệm vụ khá đặc biệt là chở một thương binh về Biên Hòa và để ở nhà anh để chăm nuôi, điều trị bệnh. Ngôi nhà số 55 của vợ chồng Chín Dẫu nằm ở một địa điểm rất độc đáo: Cách ty 3 ANQĐ chỉ có 3 căn, còn phía tiếp giáp nằm trên đường Phan Đình Phùng là nhà của một số sĩ quan ANQĐ ngụy cấp tá được mở thành snack bar đêm ngày ì xèo đám lính Mỹ ăn chơi, hò hét... Để bảo đảm an toàn khu vực được gọi là ngã ba Thành Kèn này, xe MP (quân cảnh Mỹ), quân cảnh ngụy và cảnh sát gần như tuần tra, túc trực ngày đêm. Còn “bệnh binh Việt Cộng” là một nhân vật cũng thuộc vào loại khét tiếng ở huyện Vĩnh Cửu. Đó là Ba Long (Triệu Thành Long – chính trị viên kiêm phó huyện đội Vĩnh Cửu). Tên tuổi Ba Long được biết đến với những trận diệt ác phá kềm ở Trị An, Đại An. Và ngày 13-7-1971, Ba Long  chỉ huy đánh bót lò Than ở Trảng Bom thì bị trọng thương với hơn một chục viên đạn ghim khắp người, trong đó có viên đạn làm đứt động mạch đùi. Được cứu chữa và cắt cụt một đoạn đùi  nhưng sau đó vết thương vùng bụng tái phát, mà địch thì đang đánh phá vùng căn cứ hết sức ác liệt, ngay việc chuyển thương binh về tuyến trên cũng không thực hiện. Thấy Ba Long trong tình trạng thập tử nhất sinh, Tỉnh ủy U1 họp bàn và ra nghị quyết cho phép đưa Ba Long vào Biên Hòa để chữa chạy. Trong trang phục của một thương phế binh ngụy, thương binh cách mạng Triệu Thành Long được Chín Dẫu đón chở về ở và điều trị vết thương ngay sát... miệng cọp.

Nay đã 60 tuổi, vừa nghỉ hưu ở Sở Tư pháp và đang là chi ủy viên chi bộ 4 phường Trung Dũng (TP.Biên Hòa), ông Triệu Thành Long nhắc lại chuyện 6 tháng đóng giả thương phế binh ngụy và sống ngay miệng cọp với vẻ bùi ngùi:

- Hai vợ chồng Chín Dẫu phải nói là chí cốt chí tình với anh em cán bộ mình, vừa tìm y tá đến chữa bệnh, lo liệu mọi thứ thuốc men, mà ngay đến việc ăn uống mỗi ngày đều cung phụng đủ. Giả làm thương binh ngụy chớ tôi cũng đâu dám ló mặt ra đường. Thèm cà phê, hủ tíu hay phở, vợ con của Chín Dẫu đều mua về... Hôm nào được tin báo sắp có  cảnh sát hành quân, Chín Dẫu chở tôi qua Tam Bình lánh nạn ít hôm. Phải nói là công sức này không lấy gì đền đáp được!

Ông Tư Lên (Phạm Văn Lên – nguyên thành đội phó Biên Hòa, chỉ huy trưởng lực lượng biệt động  thành và là người chỉ huy trực tiếp Chín Dẫu về công tác nội thành từ năm 1972 đến 30-4-1975) cứ nhớ mãi những tháng năm ông và đồng đội đột nhập vào TP.Biên Hòa hoạt động đều vào ra, ăn ngủ ở ngôi nhà số 55 với mức độ an toàn tuyệt đối. Mà hầu hết trong số cán bộ về Biên Hòa đều xài giấy căn cước thật do chính Chín Dẫu chở xuống tận mấy huyện vùng ven tỉnh Kiến Hòa để làm. Cũng cần biết là sau Mậu Thân, bọn CIA phát hiện ra cán bộ đột nhập đô thị đều sử dụng giấy căn cước sản xuất ở R nên chúng vội vàng cho đổi căn cước mới được làm bằng một kỹ thuật rất tinh vi, hiện đại, mà ta không thể nào bắt chước được. Khi được thị ủy Biên Hòa giao cho nhiệm vụ làm căn cước cho cán bộ, Chín Dẫu liền móc nối với các “chiến hữu” của mình là cảnh sát Thanh đang làm trưởng đoàn cấp căn cước lưu động của Ty cảnh sát quốc gia tỉnh Kiến Hòa. “Giá” của mỗi tấm căn cước thật làm cho... “Việt cộng” được Thanh lấy gọn 100.000 đồng (vào những năm 1973, 1974, giá mỗi lượng vàng khoảng từ 1.800 đến 2.000 đồng, tiền Sài Gòn) chưa kể một chầu ăn nhậu khá du dương, điệu đàng  vì ai trong đường dây này cũng biết chỉ cần lộ  ra một chút là bỏ mạng như chơi.

Bây giờ đã 67 tuổi, ông Chín Dẫu cho rằng mình không còn nhớ rõ lắm, nhưng ít nhất ông cũng đã làm căn cước cho 14 cán bộ của thành ủy Biên Hòa được phân công vào hoạt động đô thị. Trong đó có những người mà ông nhớ tên như: Tư Kỳ, Bảy Hoàng (Châu Văn Hoàng – đội trưởng biệt động Biên Hòa), Bảy Sang (Huỳnh Văn Sang – Thành đội trưởng), Năm Trung, Năm Hòa, Sáu Tốt, Tư Bèo... Trong số đó có nhiều người hiện nay cũng đang còn sống.

 

Bùi Thuận

Tin xem nhiều