
Năm lên hai tuổi, cơn sốt ác tính đã cướp đi của Trần Thanh Thảo (ảnh) đôi chân lành lặn. Lớn lên, khi đi học, nhìn thấy các anh chị phụ trách Đoàn, Đội ở trường tổ chức các buổi sinh hoạt tập thể cho học sinh một cách vui nhộn, Thảo thấy chạnh lòng, nghĩ cho thân phận của mình tật nguyền thì làm được việc gì.
Năm lên hai tuổi, cơn sốt ác tính đã cướp đi của Trần Thanh Thảo (ảnh) đôi chân lành lặn. Lớn lên, khi đi học, nhìn thấy các anh chị phụ trách Đoàn, Đội ở trường tổ chức các buổi sinh hoạt tập thể cho học sinh một cách vui nhộn, Thảo thấy chạnh lòng, nghĩ cho thân phận của mình tật nguyền thì làm được việc gì.
Thế rồi sau nhiều lần suy nghĩ, Thảo quyết định thử một lần vào sinh hoạt cùng các bạn xem sao. Khi vừa bước vào sân trường, tất cả mọi người nhìn Thảo chăm chú, sau đó là sự chào đón nồng nhiệt cùng những lời động viên ân cần của các anh chị phụ trách Đoàn. Thảo đã vượt qua được sự mặc cảm.
Ngay từ những năm học lớp 9, ngoài sự cố gắng rèn luyện trong học tập, Thảo còn thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội, đến thăm các gia đình thương binh - liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, người mù (quê của Thảo) và TP.Hồ Chí Minh. Cũng ngay từ những năm học phổ thông, Thảo đã nghe tới "Chiến dịch ánh sáng văn hóa hè", ao ước được một lần khoác chiếc áo màu xanh tình nguyện, đặt chân đến các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn để được giúp đỡ nhân dân với những việc làm có thể. Ước mơ ấy đã trở thành hiện thực ngay trong năm đầu tiên khi Thảo trở thành học viên hệ trung cấp khoa điện tử Trường đại học công nghiệp TP.Hồ Chí Minh - năm 2005. Tính cả lần này, Thảo bốn lần tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện.
Nhắc lại những kỷ niệm về các đợt tham gia chiến dịch Mùa hè xanh tình nguyện, cảm xúc của Thảo như được khơi đúng mạch. Thảo không thể nào quên trong một lần đi dân vận để nắm tình hình đời sống nhân dân ở vùng dân tộc Chơ Ro (huyện Xuân Lộc), Thảo biết đến gia đình ông Bảy Triều, sống trong "căn nhà" chỉ có mỗi cái mái che phía trên, xung quanh không có vách. Thảo đã không cầm được nước mắt. Tối về, Thảo họp cả nhóm lại, rồi quyết định mỗi người đóng góp một ít, lấy tiền mua gạo, mắm, đường... đem tặng vợ chồng ông Bảy Triều. Cảm động trước tấm lòng của những sinh viên tình nguyện, vợ chồng ông không nói lên lời. Nghĩ đến mình, Thảo thấy cuộc sống của mình như thế vẫn là quá tốt so với bao hoàn cảnh éo le khác. Lần khác, có bác trưởng ấp ở vùng núi Gia Lào yêu cầu đoàn của Thảo biểu diễn một đêm văn nghệ cho dân cùng xem... Các em nhỏ thì rất thích học nhưng vì gia đình khó khăn, các em phải lên rẫy với cha mẹ, tối mới về để các anh chị thanh niên tình nguyện dạy học. Đối với các sinh viên, khó khăn cũng không phải là ít, ngay đến chuyện nấu được một nồi cơm chín để ăn cũng không phải là chuyện dễ. Đó là một lần các sinh viên "đóng đô" ở trên một quả đồi lộng gió, cái bếp "di động" tuy được che kỹ bằng phên nứa mà gió vẫn hất tung, mấy sinh viên trong tổ hậu cần nấu cả buổi mà cơm không chín, làm cả đội phải ăn cơm sống sau một ngày làm việc vất vả. Song, mỗi lần đi chiến dịch như thế, các sinh viên được trưởng thành lên một bước. Và đó cũng là một thời để nhớ của tuổi trẻ: biết vượt qua chính mình, không sợ khó, sợ khổ, xông pha trên các mặt trận "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên".
Đối với Thảo, dù tật nguyền nhưng vẫn làm được những điều như mọi người. Năm nay, mặc dù đã ra trường nhưng Thảo vẫn được nhà trường chọn làm đội trưởng thanh niên tình nguyện ở Cẩm Đường (huyện Long Thành).
H. Phương

![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Căn cứ Thị ủy Long Khánh, sức mạnh từ thế trận lòng dân](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/khu_uy_long_khanh.mp4.00_00_08_04.still001_20260422172816.jpg?width=400&height=-&type=resize)











