Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968:
Thơ ca - một mũi xung kích...

10:01, 30/01/2008

Tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc, từ ngày có Đảng ra đời, các chiến sĩ cách mạng đã dùng thơ văn làm vũ khí tuyên truyền, tập hợp lực lượng, phân hóa hàng ngũ kẻ thù. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, văn chương cũng là một binh chủng chiến đấu sắc bén.

Tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc, từ ngày có Đảng ra đời, các chiến  sĩ cách mạng đã dùng thơ văn làm vũ khí tuyên truyền, tập hợp lực lượng, phân hóa hàng ngũ kẻ thù. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, văn chương cũng là một binh chủng chiến đấu sắc bén. Trong bài viết nhỏ này, xin được điểm lại một vài tác phẩm thơ được sáng tác và trực tiếp đóng góp tích cực trong Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Trên thế giới, có nhiều dân tộc, nhiều quốc gia đem văn chương phục vụ chiến đấu nhưng lấy một bài thơ làm mệnh lệnh chỉ huy chiến đấu cho cả dân tộc thì có lẽ chỉ mới có dân tộc Việt Nam:

Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua

Thắng trận, tin vui khắp nước nhà

Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ

Tiến lên!

            Toàn thắng ắt về ta

(Mừng Xuân 1968 - Hồ Chí Minh)

Giao thừa năm ấy, dứt lời Bác đọc thơ: "Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta" là cả miền Nam quân và dân ta đồng loạt trút bão lửa lên đầu quân xâm lược và bè lũ bán nước. Thơ chúc Tết năm 1968 của Bác là lời động viên, lời kêu gọi, reo vui, sục sôi khí thế.

Cũng vào những ngày xuân rực lửa ấy, nhà thơ lớn Tố Hữu có "Bài ca Xuân 68". Hình tượng trung tâm của bài thơ cũng là trung tâm của toàn dân tộc lúc này là anh chiến sĩ quân giải phóng. Nhà thơ đã không ngần ngại khẳng định, anh chính là "Con người đẹp nhất" của thời đại, đẹp vì lý tưởng, đẹp vì lòng dũng cảm, đức hy sinh, đẹp vì những chiến công oanh liệt:

Hoan hô anh Giải phóng quân

Kính chào anh - Con người đẹp nhất!

Lịch sử hôn anh chàng trai chân đất

Sống hiên ngang bất khuất trên đời

Như Thạch Sanh của thế kỷ Hai mươi

Một dây ná, một cây chông cũng tấn công giặc Mỹ

...

Ôi chiếc mũ vải mềm dễ thương như một bàn tay nhỏ

Chẳng làm đau một chiếc lá trên cành

Sáng trên đầu như một mảnh trời xanh

Mà xông xáo, mà tung hoành ngang dọc

Mạnh hơn tất cả đạn bom làm rung chuyển cả lầu Năm Góc.

(Bài ca Xuân 68 - Tố Hữu)

Cũng đề tài này, nhà thơ Lê Anh Xuân có bài thơ "Dáng đứng Việt Nam". Hình ảnh anh giải phóng quân - những người trực tiếp làm nên chiến thắng hiện lên bằng những nét cụ thể, bình dị mà lẫm liệt, kỳ vĩ, cao đẹp lạ thường. Anh giải phóng quân trong bài thơ đã hy sinh nhưng hình ảnh anh đã hóa thành bất tử:

Anh gục xuống trên đường băng Tân Sơn Nhất

Nhưng anh gượng đứng lên tì súng trên xác trực thăng

Và anh chết trong khi đang đứng bắn

Máu anh phun theo lửa đạn cầu vồng

Trông thấy anh, giặc hốt hoảng xin hàng

Có thằng gục xuống chân anh tránh đạn

Bởi anh chết rồi nhưng lòng dũng cảm

Vẫn đứng đàng hoàng nổ súng tấn công

 (Dáng đứng Việt Nam - Lê Anh Xuân)

  Anh giải phóng quân đã trở thành hình ảnh đại diện của cả dân tộc Việt Nam đứng lên chiến đấu và chiến thắng. Dáng đứng của anh là dáng đứng của một dân tộc kiên cường, bất khuất "Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ", "Hễ còn một tên xâm lược nào trên đất nước ta thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu quét sạch nó đi" (Hồ Chí Minh).

Chưa bao giờ cả dân tộc vùng lên đánh Mỹ với khí thế ngút trời như vậy. Ta tấn công tận hang ổ cuối cùng của quân xâm lược ở miền Nam: Từ Quảng Trị tới mũi Cà Mau, quân và dân ta đồng loạt tấn công, đồng loạt nổi dậy, làm cho bè lũ Mỹ - ngụy không còn chỗ yên thân. Và đây là cuộc tấn công và nổi dậy ở kinh thành  Huế:

Có bao giờ như buổi sáng xuân nay

Chúng ta bay, nghìn độ lửa  ta bay

Đất đuổi giặc, đất vươn dài bén gót

Mang Cá tan hoang, Phú Bài vỡ mặt

Ngoại ô mở rồi, trăm cửa ta băng băng

...

Cả ngoại ô làm chiến lũy sông Hương

Bắn tàu giặc như lá trúc vàng héo rụng

Em gái cứu thương, em trai cầm súng

Mẹ may cờ, em nhỏ đón văn công

Cửa Ủy ban rực rỡ lá cờ hồng

Người lại, kẻ qua, thợ nề, thợ mộc

Cả chị tiểu thương năm nào tuyệt thực

Cũng ngồi đây điểm mặt quân thù

(Đất ngoại ô - Nguyễn Khoa Điềm)

Ở Huế quân và dân ta tấn công và làm chủ thành phố gần một tháng trời. Trong cuộc chiến đấu ở thành phố Huế nổi bật một sự kiện: Trận đánh của mười nữ chiến sĩ tự vệ Huế đương đầu với một tiểu đoàn chủ lực Mỹ. Bác Hồ đã có thơ khen ngợi:

Dõng dạc tay cầm khẩu súng trường

Hiên ngang dàn trận khắp phố phưòng

Bác khen các cháu dân quân gái

Đánh giặc Hoa Kỳ phải nát xương.

Ở Nam Bộ, trong Tổng tấn công, nhà thơ Hưởng Triều lại nhớ đến nhà thơ yêu nước lớn Nguyễn Đình Chiểu với nỗi căm giận ngút trời quân xâm lược: "Bữa thấy bòng bong che trắng lốp muốn tới ăn gan. Ngày xem ống khói chạy đen sì muốn ra cắn cổ" và ước mong cháy lòng "Mừng thấy non sông bặt gió Tây" (Nguyễn Đình Chiểu):

Ô Qua một trận khói mù

Vẹn toàn trung hiếu ân thù trả xong

Ngày nay thế hệ con cháu đang thực hiện ước mong lớn lao ấy của Cụ Đồ cũng là khát khao cháy bỏng của toàn dân tộc:

Đầu Xuân lớp lớp sóng xô

Điều binh mấy đợt, phất cờ tấn công

Sài Gòn trúc chẻ ngói tan

Ô Qua giặc dữ kinh hoàng ngẩn ngơ!

 

Cụ Đồ ơi những vần thơ

Trăm năm thành đạt giấc mơ anh hùng!

(Trong Tổng tấn công đọc Lục Vân Tiên - Hưởng Triều)

Cùng với các đoàn quân giải phóng, các văn nghệ sĩ đều tỏa về trăm nẻo chiến trường. Những tư liệu và vốn sống từ cuộc chiến đấu trực tiếp đã giúp cho các anh viết nên những trang truyện ngắn, trường ca, tiểu thuyết ... sau này. Ở chiến trường Nam bộ, nhà văn Lê Văn Thảo ém trụ ở Sài Gòn cả tháng trời. Nhà thơ Lê Anh Xuân hy sinh ở ngay cửa ngõ Sài Gòn. Nhà văn Nguyễn Thi bám theo một đơn vị trong đợt 2 tổng tấn công, chiến đấu, hy sinh ngay trên đường phố Sài Gòn. Con đường nơi Nguyễn Thi hy sinh sau này được mang tên anh.

Trong trận chiến đấu này, nói như nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm: "Cha ông gọi tên tôi ù ù qua họng súng thần công", chúng ta đánh giặc bằng sức mạnh của toàn dân tộc, sức mạnh của thời đại và sức mạnh truyền thống mấy ngàn năm lịch sử mà người nhạc trưởng là Đảng, là Bác Hồ vĩ đại: "Bốn mươi thế kỷ cùng ra trận. Có Đảng ta đây, có Bác Hồ" (Tố Hữu).

Đàm Chu Văn

Tin xem nhiều