(ĐN) - Sáng 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập - bản hùng ca bất diệt, phá tan xiềng xích nô lệ thực dân, phong kiến, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, toàn dân được độc lập, tự do, hạnh phúc thực hiện khát vọng hùng cường, tiến bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Hào khí Tuyên ngôn độc lập được Người thắp lên từ cội nguồn cách mạng Pác Bó, Cao Bằng (1941-1945) - “địa chỉ đỏ” trong hành trình giải phóng dân tộc. Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai trân trọng giới thiệu loạt 5 bài: “Hào khí Tuyên ngôn độc lập - Việt Nam vươn mình bước vào kỷ nguyên mới” khắc họa lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, được Chủ tịch Hồ Chí Minh thắp lên ở Pác Bó, Cao Bằng, đến thời khắc thiêng liêng Người đọc Tuyên ngôn độc lập và bài học trường tồn cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.
BÀI 1:
NGUYỄN ÁI QUỐC - TỪ HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG
ĐẾN NGỌN LỬA CÁCH MẠNG PÁC BÓ
Đứng giữa núi rừng Pác Bó, lắng nghe tiếng suối Lênin róc rách bên bàn đá, nơi xưa Bác Hồ từng ngồi làm việc và qua lời kể đầy xúc động của chị Vi Thị Thoa, hướng dẫn viên Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, về những năm tháng Người chuẩn bị trở về Tổ quốc, chúng tôi càng thấm thía rằng mùa Thu độc lập năm 1945 không phải ngẫu nhiên bùng nổ. Đó là kết tinh của một quá trình chuẩn bị kiên định, trường kỳ và sáng suốt từ hội nghị Hương Cảng ngày 3-2-1930, nơi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trì thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và khởi thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên soi đường cho Người chọn Pác Bó, Cao Bằng trở về (tháng 1-1941) xây dựng căn cứ địa cách mạng, chuẩn bị các điều kiện Tổng khởi nghĩa toàn quốc giành độc lập dân tộc, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam.
Khủng hoảng đường lối và sự xuất hiện của Người với ngọn cờ mới
Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, xã hội Việt Nam chuyển biến mạnh mẽ: Thực dân Pháp đẩy mạnh khai thác thuộc địa, hình thành đội ngũ công nhân, nông dân cùng lớp trí thức tân học. Tuy nhiên, trong bối cảnh đàn áp khốc liệt, các phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến hoặc tư sản dân tộc đều thất bại. Phong trào Đông Du (1905-1909) của Phan Bội Châu bị bại lộ, nhiều chí sĩ bị bắt. Phong trào Duy Tân (1906-1908) do Phan Châu Trinh khởi xướng với tư tưởng cải cách ôn hòa cũng bị thực dân đàn áp. Khởi nghĩa Yên Bái (năm 1930) của Việt Nam quốc dân Đảng thất bại thảm khốc, hàng trăm chiến sĩ hy sinh, hàng ngàn người bị tù đày. Điểm chung của những phong trào ấy là thiếu một đường lối đúng đắn và một tổ chức lãnh đạo đủ uy tín, tầm vóc để tập hợp quần chúng. Nhà sử học Trần Văn Giàu đã khẳng định: “Trong bối cảnh ấy, dân tộc ta cần một ngọn cờ mới, một đường lối mới, một tổ chức mới đủ sức tập hợp toàn dân và dẫn dắt cách mạng tới thắng lợi” (trích bài viết “Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương”, đăng trên tạp chí “Nghiên cứu Lịch sử”, số 3, năm 1961).
![]() |
| Từ ngày 25 đến 30-12-1920, Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội lần thứ XVIII Đảng Xã hội Pháp ở thành phố Tours với tư cách đại biểu Đông Dương. Ảnh: Bảo tàng Lịch sử quốc gia |
Chính trong bối cảnh đó, Nguyễn Ái Quốc - người thanh niên yêu nước ra đi tìm đường cứu nước từ năm 1911 đã mang ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin về với cách mạng Việt Nam. Với tầm nhìn chiến lược và sự chuẩn bị bền bỉ, Người đã quy tụ các tổ chức cộng sản, dẫn dắt phong trào đến một bước ngoặt lịch sử.
Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, chấm dứt khủng hoảng đường lối
Tháng 2-1930, dưới sự ủy nhiệm của Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc triệu tập và chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản tại Cửu Long (Hồng Kông, Trung Quốc). Bằng uy tín, trí tuệ và bản lĩnh của mình, Người đã thuyết phục các đại biểu gạt bỏ bất đồng, thống nhất thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3-2-1930. Hội nghị thông qua Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt, do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, những văn kiện được coi là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Văn kiện xác định mục tiêu chiến lược: Đánh đổ đế quốc Pháp và phong kiến, giành độc lập hoàn toàn, tiến tới xã hội cộng sản. Nhiệm vụ trước mắt: Tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian chia cho dân cày nghèo; thực hiện ngày làm 8 giờ; nam nữ bình quyền; phổ thông giáo dục. Lực lượng cách mạng: Công - nông là gốc, liên minh với tiểu tư sản, trí thức, trung nông; tranh thủ phú nông, tư sản dân tộc. Phương pháp cách mạng: Dùng bạo lực cách mạng của quần chúng để giành chính quyền.
![]() |
| “Đường kách mệnh” là tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp đào tạo cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tổ chức tại Quảng Châu (Trung Quốc) trong thời gian từ năm 1925-1927. Ảnh: TTXVN |
Trong cuốn sách “Cương lĩnh chính trị - ngọn cờ tư tưởng lý luận chỉ đạo sự nghiệp cách mạng của chúng ta” do GS.TS Nguyễn Phú Trọng biên soạn, đã khẳng định: Chánh cương đầu tiên của Đảng đã xác định rõ ràng mục tiêu và phương hướng của cách mạng Việt Nam, đồng thời thể hiện sự kết hợp giữa yêu cầu dân tộc và giai cấp công - nông trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Như vậy, Hội nghị Hương Cảng không chỉ chấm dứt khủng hoảng đường lối kéo dài trong phong trào yêu nước, mà còn mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc - kỷ nguyên giải phóng dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Tư tưởng Hồ Chí Minh - “lấy dân làm gốc”
Tại Hội nghị thành lập Đảng, Nguyễn Ái Quốc nhấn mạnh: “Cách mệnh là việc chung cả dân chúng chứ không phải việc một hai người”. Đó không chỉ là lời nhấn mạnh vai trò của quần chúng, mà còn là nguyên tắc tổ chức, phương pháp hành động. Mọi đường lối, sách lược của Đảng từ đây đều hướng vào việc giác ngộ, tổ chức, đoàn kết và phát huy sức mạnh toàn dân. Tư tưởng ấy đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt từ Cách mạng tháng Tám năm 1945, kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, đến công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hôm nay.
![]() |
| Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3-2-1930. Ảnh chụp lại tranh của họa sĩ Phi Hoanh tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia |
Trong quá trình xây dựng Đảng và phát triển phong trào cách mạng, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò trung tâm của nhân dân là Cương lĩnh đỏ cho mọi đường lối, chiến lược của Đảng để chèo lái con thuyền cách mạng đi tới những thành công. Ngày nay, khi nhìn lại lịch sử, chúng ta thấy rằng chính nhờ sự đồng thuận và tham gia tích cực của quần chúng nhân dân, Đảng mới có thể lãnh đạo thành công các phong trào cách mạng, từ khởi nghĩa giành chính quyền đến đấu tranh chống thực dân, đế quốc và phong kiến. Tư tưởng này đã trở thành nguyên tắc cốt lõi trong mọi chiến lược chính trị, quân sự và xã hội của Đảng.
Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên là bước ngoặt quan trọng trong lịch sử dân tộc, chấm dứt khủng hoảng đường lối và mở ra kỷ nguyên giải phóng dân tộc. Tư tưởng “lấy dân làm gốc” đã tạo nền tảng để Đảng tập hợp lực lượng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Cao Bằng - vùng đất giàu truyền thống yêu nước, đã trở thành căn cứ địa cách mạng quan trọng, nơi Bác Hồ trực tiếp lãnh đạo phong trào, chuẩn bị cho các cuộc tổng khởi nghĩa giành độc lập.
Hơn 95 năm qua, tinh thần ấy vẫn là kim chỉ nam cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục dẫn dắt dân tộc Việt Nam tiến lên, giữ vững độc lập, chủ quyền và phát triển bền vững trong thời đại mới. Cương lĩnh đỏ ngày 3-2-1930 không chỉ là di sản lịch sử mà còn là nguồn cảm hứng bất diệt, soi đường cho mọi thế hệ hôm nay và mai sau.
Trường Hà








![[Chùm ảnh] Không khí lạnh về, nhiều người mặc áo ấm ra đường vào sáng sớm](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/112025/49c7751355b8d9e680a95_20251129140528.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin