Tôi trở về thăm lại núi Chứa Chan vào một buổi chiều nắng vàng, cảm nhận này làm tôi bật cười và nghĩ “sao mà có vẻ bài bản quá!”. Nhưng quả thật như thế. Nắng vàng đến nỗi cánh đồng lúa dưới chân núi trở nên óng ánh hơn. Ngọn núi như cao hơn, vươn lên sừng sững in bóng trên nền trời vàng rực, tôi luôn khắc khoải và ám ảnh bởi cái màu vàng kiêu sa này.
Tôi trở về thăm lại núi Chứa Chan vào một buổi chiều nắng vàng, cảm nhận này làm tôi bật cười và nghĩ “sao mà có vẻ bài bản quá!”. Nhưng quả thật như thế. Nắng vàng đến nỗi cánh đồng lúa dưới chân núi trở nên óng ánh hơn. Ngọn núi như cao hơn, vươn lên sừng sững in bóng trên nền trời vàng rực, tôi luôn khắc khoải và ám ảnh bởi cái màu vàng kiêu sa này. Hơn năm năm trời lang thang khắp nơi, làm đủ thứ việc, cuộc đời tôi chẳng khá hơn, có chăng chỉ còn lại những kỷ niệm của một cuộc tình buồn.
***
Ngày ấy, Thu rất yêu màu vàng. Nàng thường bảo tôi:
- Nếu không có màu vàng thì không có mùa thu, thì không có em. Mẹ em sinh em ra giữa mùa thu vàng của cố đô thơ mộng.
Tôi im lặng mỉm cười. Những người con gái từng đi qua đời tôi đã dạy tôi biết chịu đựng những lập luận và ý thích vô lý của phụ nữ. Dù lòng tôi không hề đồng ý với suy nghĩ ấy của Thu. Tôi không yêu màu vàng, hay nói đúng hơn, tôi rất sợ màu vàng. Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi dắt tôi ra thăm mộ cha tôi, hình như cũng là buổi chiều mùa thu vàng, nắng miền Trung đẫm vàng tóc mẹ, những chiếc lá tre vàng bám hờ hững trên bờ vai gầy guộc của người. Hình ảnh ấy là hình ảnh cuối cùng về mẹ còn đọng lại trong trí óc non nớt của tôi thời thơ ấu và theo tôi suốt quãng đời lưu lạc. Sau này lớn lên, cứ bắt gặp màu vàng là đầu óc của tôi lại váng vất như người say sóng. Vậy mà Thu lại yêu màu vàng. Mùa xuân, nàng rủ tôi leo lên đỉnh núi Chứa Chan để tìm cho bằng được một cành mai rừng. Chúng tôi nắm tay nhau leo lên núi. Tôi muốn nói với Thu về nỗi cô đơn của đời người như là nỗi cô đơn của ngọn núi cuối cùng trong dãy Trường Sơn, đang lặng lẽ cô đơn giữa mảnh đất bazan màu mỡ này. Nhưng tôi biết Thu sẽ phản đối điều này. Nàng thường bảo tôi:
- Anh cần dẹp bỏ cái “mặc cảm thân phận” của anh đi.
Một người thợ chẻ đá vạm vỡ vung chiếc búa tạ đập chan chát vào tảng đá lớn. Sau vài nhát, tảng đá vỡ vụn ra từng mảnh. Tôi đăm chiêu. Thu bấu tay tôi hỏi:
- Anh đang nghĩ gì vậy?
- À! Anh nghĩ rằng nếu tim anh là tảng đá thì em sẽ là người thợ đập đá kia.
Thu cười, mắng tôi:
- Anh vô duyên quá, em chưa thấy ai có lối so sánh khập khiễng như vậy cả.
Sau khi tìm được cành mai vừa ý, chúng tôi vào chùa Hang thắp hương. Thu rì rầm khấn vái:
- Lạy Phật từ bi, hãy cho anh ấy yêu con mãi mãi.
Tôi cũng xì xụp lạy theo nàng, đầu óc trống rỗng vô vị.
Cành mai rừng được nàng đặt trang trọng giữa phòng khách bề bộn những vật dụng hiện đại. Thú thật tôi chẳng thấy nó đẹp tí nào, những cánh mai nhỏ xíu mỏng manh và rời rạc…
- Nó không chấp nhận không khí đồng bằng.
- Đúng vậy! Nó cố chấp.
Vừa nói Thu vừa nhìn tôi cười trêu chọc. Nàng đang chuẩn bị đi chơi với gã kỹ sư dầu khí do cha mẹ nàng sắp đặt. Còn tôi chỉ là anh giáo làng được mời đến dạy kèm tiếng Anh cho Thu. Họ đối xử với tôi theo cái kiểu “tôn sư” như một thứ mốt thời thượng. Gã kỹ sư đợi nàng trước khi tôi đến. Kiêu hãnh và tự cao, hắn nhìn tôi bằng cặp mắt thương hại. Trang điểm xong, nàng nựng má tôi và bảo:
- Đừng buồn, chiều em đền cho “Thầy”.
Cây ba gốc trên núi Chứa Chan. |
Hắn có vẻ khó chịu nhưng không hỏi gì. Tôi thầm hãnh diện về sự chiến thắng của mình. Nhưng khi chiếc xe gắn máy bóng loáng lao vút đi mang theo tiếng cười trong trẻo của nàng, tôi bỗng nghe như tim mình rạn vỡ. Tôi nghĩ về tảng đá núi dưới bàn tay người thợ hôm nào…
***
Miên man với những hoài niệm, tôi đã leo đến lưng chừng núi mà không cần chút cố gắng nào cả. Tôi nhớ mình đọc ở đâu đó về căn bệnh mộng du. Tôi dừng lại nhìn cây mai rừng cằn cỗi kẹt giữa vách đá. Vài cánh hoa nhỏ nhoi nở sớm, run rẩy chống chọi với những ngọn gió núi khô khốc. Sự có mặt của cây mai này giữa ngọn núi xơ xác, bởi sự tàn phá của con người, sao mà lẻ loi quá. Tôi chợt nghe tim mình đau nhói. Năm năm qua cuộc tình trôi vào quá khứ, mang theo cánh mai rừng ngày xưa, tôi cứ tưởng vết thương đã lành miệng, nào ngờ…!
Mới hôm qua đây gặp Thu đi chợ với chồng nàng, tôi mới nhận ra lời khẩn cầu của nàng trong mùa xuân cũ mới linh nghiệm làm sao… Bây giờ Thu đã khác trước nhưng tôi vẫn nhận ra nàng giữa đám đông vội vã. Nàng thư thái chọn một chậu mai giả thật đẹp, những cánh hoa to bằng vải màu vàng rực rỡ. Thu mỉm cười mãn nguyện. Tôi chợt nhớ nụ cười của nàng, khi chúng tôi tìm được cành mai rừng, nỗi nhớ riết nóng, tê dại…
Tôi quay về hướng cánh đồng. Một cánh cò trắng chấp chới cô độc giữa bầu trời mênh mông. Tôi muốn bay lên, bay thật xa… và chìm vào trong biển nắng hoàng hôn.
Truyện ngán Nguyễn Một