Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Sắc thái lễ hội dân gian Đồng Nai

04:01, 17/01/2009

Những giá trị văn hóa dân gian là thành quả sáng tạo của bao thế hệ tiền nhân trải dài trong diễn trình lịch sử dân tộc. Trước nhịp sống của quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, những giá trị di sản văn hóa nói chung, văn hóa dân gian nói riêng đứng trước những thách thức cho sự tồn tại. Làm sao để di sản văn hóa này được bảo tồn và phát huy hiệu quả trong quá trình phát triển hôm nay đang đặt ra những vấn đề cần lưu tâm, đặc biệt trong việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Những giá trị văn hóa dân gian là thành quả sáng tạo của bao thế hệ tiền nhân trải dài trong diễn trình lịch sử dân tộc. Trước nhịp sống của quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, những giá trị di sản văn hóa nói chung, văn hóa dân gian nói riêng đứng trước những thách thức cho sự tồn tại. Làm sao để di sản văn hóa này được bảo tồn và phát huy hiệu quả trong quá trình phát triển hôm nay đang đặt ra những vấn đề cần lưu tâm, đặc biệt trong việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Nghi lễ cúng trong Lễ hội chùa Bà.

Đồng Nai là địa bàn có nhiều thành phần dân tộc sinh sống. Khảo cổ đã minh chứng cho sự hiện diện của các tộc người thời tiền - sơ sử đã chọn nơi đây làm đất sống. Những lớp cư dân cổ này đã góp phần làm nên một nền văn minh lưu vực sông Đồng Nai phát triển rực rỡ. Những dấu tích của thời kỳ văn hóa ấy được phát hiện qua các di chỉ có mặt hầu hết trên những tiểu vùng địa lý từ vùng núi đồi cho đến vùng ven sông, cận biển: Bình Đa, Cái Vạn, Long Giao, Suối Chồn, Gò Me...

Bày lễ cúng của người Chơro.

Các cư dân bản địa ở như Mạ, S’Tiêng, Chơro, Kơho có kho tàng văn hóa phong phú. Dầu không có chữ viết nhưng những dạng thức di sản văn hóa dân gian được bảo lưu qua nhiều thế hệ của cộng đồng. Trong năm, người Chơro có lễ hội cúng thần lúa - còn gọi là Sayangva/ốpva rất độc đáo. Hệ thống những lễ nghi tế cúng các thần linh, đặc biệt là Yang nhà, Yang rừng và Yang lúa là một tập thành nghi lễ phản ánh về tín niệm dân gian sinh động. Người Mạ có hệ thống thần linh khá nhiều và trong năm lễ hội hiến sinh trở nên ngày hội làng náo nhiệt. Những cây nêu được dựng lên với nhiều biểu tượng ý nghĩa thể hiện một nhân sinh quan, thế giới quan khá lý thú. Vật hiến sinh là con trâu được buộc tại gốc cây nêu chính là trung tâm trong lễ tế thần linh. Già làng và những trai tráng trong làng được chọn thực hiện việc đâm trâu trong tiếng hò reo, cổ vũ của dân làng. Lễ hội đã kéo người dân trong các buôn làng gần lại với nhau hơn trong mối gắn kết cộng đồng. Trong lễ hội các dân tộc bản địa, những sinh hoạt cộng đồng diễn ra sôi nổi. Những nhạc cụ được tấu lên, những điệu múa được phô diễn và nhiều loại hình diễn xướng dân gian được trình diễn. Những bài dân ca, lời hát giao duyên cất lên trong ánh lửa bập bùng, tiếng chinh chiêng ngân vang.

Lễ hội Tả tài pán của người Hoa

Người Hoa có nhiều lễ cúng trong năm trong tín niệm phong phú của cộng đồng. Ở Đồng Nai, có các lễ hội diễn ra tại các cơ sở tín ngưỡng trở thành một lễ hội lớn. Lễ hội chùa Bà/miếu Tổ sư nghề đá là một nét sinh hoạt văn hóa đầy màu sắc. Không gian lễ hội không còn bó hẹp trong phạm vi của di tích tín ngưỡng mà mở rộng trong phạm vi của một địa bàn rộng lớn của phường Bửu Long. Sự bài trí, trang trí nơi hành lễ di tích và những lễ rước trên các cung đường trở thành ngày hội của cả người dân trong vùng. Tập thành các nghi thức cầu an, cầu siêu diễn ra trong những ngày lễ vừa đáp ứng nhu cầu tâm linh vừa làm thỏa lòng cho những người xem hội. Tục đấu giá lồng đèn trở thành ngày hội sôi động cho những ai tham dự. Người Hoa thờ Quan Âm có lễ Tả tài pán diễn ra trong nhiều ngày. Những nghi thức liên quan đến Phật giáo, Đạo giáo thực hiện trong lễ hội làm cho lễ hội mang nhiều sắc màu pha trộn. Các màn trình diễn của lực lượng thầy lễ như thượng đầu đao trên những đám lửa cháy bên dưới, để chân trần đi qua đám than hồng... quả làm cho người xem thích thú pha lẫn sự hiếu kỳ.

Rước Sắc thần trong Lễ hội Kỳ Yên ở Biên Hòa.

Cộng đồng người Việt có lễ hội Kỳ Yên ở đình làng là một nét sinh hoạt truyền thống còn được bảo lưu. Lễ thường diễn ra vào hai mùa xuân và thu hoặc gắn với những ngày liên quan đối với đối tượng được thờ tự. Dân làng đóng góp công, của để cúng tế vị thành hoàng bổn cảnh với mục đích cầu xin mưa gió thuận hòa (phong điều vũ thuận), mùa màng tốt tươi (phong đăng hòa cốc), quê hương đất nước bình yên (quốc thái dân an). Lễ hội Kỳ Yên qua nhiều thế hệ đã trở thành tập quán tín ngưỡng, hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống của cộng đồng người Việt. Các nghi lễ trong Kỳ Yên ở đình thường thấy là Túc yết, Đoàn Cả, Tế tiền hiền, hậu hiền, Thỉnh sắc, Tỉnh sanh, Hồi sắc, Tống ôn... được thực hiện theo quy tắc nghiêm ngặt thể hiện lòng cung kính đối với thần linh (mà cụ thể là vị thành hoàng) được thờ nơi đình và các thế hệ có công mở mang, khai phá, phát triển của làng xã (tiền hiền khai khẩn, hậu hiện khai cơ). Trong đại lễ Kỳ Yên đáo lệ 3 năm tổ chức, phần hội diễn ra sôi nổi thu hút nhiều người như: hát bộ, múa lân, diễn xướng đờn ca tài tử, xô giàn... Tại các cơ sở tín ngưỡng loại hình miếu, hàng năm diễn ra lễ hội cúng Bà với các nghi Khai tràng, Chầu mời - thỉnh tổ mà trong đó có hình thức hát bóng rỗi, diễn chặp Địa - Nàng, múa Bóng là nghi thức diễn xướng tổng hợp, vừa mang tính nghi lễ vừa để giải trí. Những lễ hội ở đền trong tín ngưỡng thờ Vua Hùng, Trần Hưng Đạo có những phần nghi thức giống như lễ hội ở đình làng. Thế nhưng, với sự phối thờ các mẫu thần trong hệ thống tam tòa tứ phủ (thờ mẫu Thiên, mẫu Thoải, mẫu Địa, mẫu Thượng ngàn) mà lễ hội có thêm phần hát chầu văn cúng mẫu. Đặc biệt, một số cơ sở tín ngưỡng thờ Mẫu khác có việc tổ chức những nghi thức lên đồng.

Lễ hội chùa Bà (Bửu Long).

Bên cạnh những lễ hội có tính chất tiêu biểu của cộng đồng, một số lễ hội khác thể hiện những tập quán, tín niệm của con người rất đa dạng. Lễ hội ông Tiêu ở chợ Đại Phước (Nhơn Trạch) với nghi thức trai đàn cầu an, xô giàn, lễ hội đua thuyền có từ xa xưa trên vùng đất Đồng Nai và nay được bảo tồn, phát huy trở thành lễ hội truyền thống vào dịp đầu xuân trên vùng đất Biên Hòa. Nhiều cộng đồng tộc người tổ chức lễ cúng thần rừng (người Mạ), lễ mừng tuổi, đặt tên (người Dao), hát then (người Tày, Nùng), lễ cúng trâu... liên quan đến chu kỳ sản xuất, nghi lễ vòng đời người.

Khấn cầu trong lễ hội cúng Yang.

Cùng sắc thái lễ hội dân gian là những giá trị di sản văn hóa dân gian khác: chuyện kể, phong tục tập quán, ngành nghề thủ công... của mỗi cộng đồng, những huyền tích gắn liền với các di sản văn hóa vật thể... những sắc thái lễ hội dân gian Đồng Nai trở thành nguồn di sản quý báu cần được bảo tồn và phát huy hiệu quả hơn trong quá trình phát triển hiện nay. Mỗi lễ hội đều có những nét tiêu biểu, giá trị riêng nhưng nội hàm chính của nó bao giờ cũng thể hiện những ý nghĩa sâu xa của cộng đồng người đối với thần linh, những con người có công với làng xã, quê hương, đất nước... Lễ hội là một nét đẹp văn hóa trong di sản văn hóa của mỗi dân tộc nói riêng, của nhân loại nói chung.

Môi trường xã hội ở Biên Hòa - Đồng Nai có nhiều thay đổi so với trước. Tính chất nông thôn ở một số địa bàn đã dần thay đổi hoặc thay đổi, chuyển biến mạnh mẽ qua tính chất của đô thị. Thế nhưng, thiết chế tín ngưỡng, mỹ tục và hệ thống nghi lễ liên quan vẫn tồn tại và là một nhu cầu lớn trong đời sống tâm linh của con người. Lễ hội dân gian vẫn hài hòa và thích ứng trong môi trường xã hội đương đại.

Phan Đình Dũng

 

Tin xem nhiều