Quê tôi, đất không nhiều, tranh thủ gò nỗng trồng củ sắn, củ khoai độ nhật ngày giáp hạt, ít ai trồng bắp, đất cằn trái nhỏ, trồng bắp không hiệu quả vì vậy bắp thành món ăn khá xa xỉ trong tuổi thơ khó nghèo của tôi.
Quê tôi, đất không nhiều, tranh thủ gò nỗng trồng củ sắn, củ khoai độ nhật ngày giáp hạt, ít ai trồng bắp, đất cằn trái nhỏ, trồng bắp không hiệu quả vì vậy bắp thành món ăn khá xa xỉ trong tuổi thơ khó nghèo của tôi.
Minh họa: Hồ Đăng Lễ |
Đầu năm 1972, ông tôi đi Hội An mang về cho cháu mỗi đứa trái bắp nếp, thơm lừng, hạt đều rưng rức, tôi lảy từng hột để cảm nhận vị ngọt bùi và thơm lừng, chứ không dám đưa lên miệng cạp như sau này. Ông mang theo mấy lon bắp giống ông nói để trồng vài giồng cho các cháu ăn. Sáng nào ông cũng rủ tôi lên đồi chặt bổi sim, bổi mua, ông nói: Đất xấu mình chặt bổi bỏ chuồng mai mốt làm đất trồng bắp ăn con ạ. Nghe đến bắp mắt tôi sáng trưng, mặc gió rét mưa sa, tôi khoác áo tơi theo ông đi bổi.
Đến lúc bổi đầy chuồng trâu, ông cháu trần mình dùng chỉa ba bới phân lên luống. Những hạt bắp gieo trên luống, ba ngày sau nhú mầm bụ bẫm, chúng tôi hồi hộp theo dõi cây bắp lớn lên hàng ngày. Cây bắp khi ra nụ khá bụ bẫm, càng lớn càng xanh xanh mướt, khoảng 2 tháng thì đến lúc trổ cờ. Ông tôi bảo chừng nửa tháng có trái ăn, nhưng chưa kịp nhìn thấy trái chiến sự nổ ra ác liệt. Mờ đất của một buổi sáng mùa hè, ông bà lôi ba đứa cháu dậy khoác cho mỗi đứa cái túi vải, mắt nhắm mắt mở lên đường tị nạn chiến tranh. Năm 1972, ở quê tôi, bom rơi đạn nổ, hai bên “cài răng lược” đánh nhau liên miên, người chết như rạ.
Hôm ấy, sau khi vác cuốc giúp bà con mai táng những người xấu số, ông tôi về ngồi xé thuốc lá Cẩm Lệ hút cả đêm. Trời mờ sáng, ông bà lôi ba đứa cháu mồ côi dậy và dẫn đi cùng với bao tải đựng mấy bộ quần áo rách kèm mớ khoai lang luộc. Những phận đời buồn bã, lặng lẽ, rời rạc, mắt nhắm, mắt mở, lội trên cánh đồng ngập mùi tử khí, băng qua bom đạn, chạy khỏi vùng chiến sự Đức Dục.
Chúng tôi vất vưởng bên hè phố Đà Nẵng, ăn khoai lang cầm hơi. Lúc ấy, một người đàn bà đẹp, rất đẹp và sang trọng, bước xuống từ xe hơi mời gia đình chúng tôi vào nhà. Chúng tôi rụt rè bước qua cánh cổng đồng sáng bóng, có dòng chữ vừa tầm mắt: “Văn phòng luật sư Mai Thị Thúy”. Vào nhà, chị giục người nhà dọn cơm. Trời ơi! Nồi cơm trắng thơm phức, lâu rồi tôi chưa được ăn cơm trắng... Luật sư Thúy trìu mến nhìn chúng tôi cắm cúi ăn… Không hiểu sao ngay cả khi ăn cơm trắng tôi vẫn thèm mùi bắp nướng vương trên hè phố Đà Nẵng trước lúc tôi bước chân vào nhà luật sư Thúy.
Hồi sáng khi đi ngang gò làng ông tôi chỉ nắm đất thấp có cây bắp rài nhỏ như chiếc đũa mọc bên cạnh, gò đất còn mới tinh như ai vừa đắp, ông nói: “Đây là mả cha con, con lạy cha rồi đi”. Tôi chắp tay lạy vô thức, lúc ấy tôi còn quá nhỏ để ý thức được sự sống chết, người nằm dưới đất, kẻ lang thang trên đời khác nhau như thế nào?!
Mẹ tôi mất năm tôi 4 tuổi. Sau này cậu tôi kể lúc đám ma được mặc áo tang trắng, tôi tưởng áo mới vui mừng chạy nhảy tới lúc chôn mẹ tôi mới khóc, huống hồ cha tôi mất khi tôi chưa ra đời, tôi không một chút ký ức gì về cha tôi cả. Tôi lạy cái gò mả một cách hững hờ không chút cảm xúc. Sau này mỗi khi về thăm mộ ông, nhớ lại cái lạy đầu tiên dành cho ông đã khiến tôi luôn ray rứt, dù gì thì máu thịt này cũng từ ông mà ra! Lúc ấy, tôi có thoáng nghĩ đến chuyện: Sao hôm trước lùa trâu ngang mả thấy mả xanh cỏ mà giờ là đất mới? Sau này lớn về xây mả thấy mấy cái mả tròn vành vạnh nghe dượng Hát kể, mới biết thời chiến tranh chỗ gò làng mấy anh du kích nấp trong đó bắn tỉa nên lâu lâu Mỹ lên ủi hết, ông tôi với dượng vác cuốc ra đắp lại cứ nhắm chỗ mả khoanh tròn đắp lại cho chắc ăn.
Lúc ấy, tôi cũng chẳng nhớ gì đến đám bắp sau nhà. Khi đến Đà Nẵng nghe mùi bắp nướng thơm lừng của hàng rong bên đường, tôi mới nhớ đám bắp quê nhà, không biết đám bắp sau khu vườn nhỏ bên cạnh chuồng trâu nhà tôi sẽ ra trái như thế nào? Ai là người ăn nó, mãi sau hàng chục năm lưu lạc tôi về quê lân la hỏi mọi người về đám bắp đầu tiên trong đời nhưng không ai nhớ, không ai có chút ký ức nào trừ tôi.
Đám bắp được trồng nhọc nhằn chăm chút đã ra trái như thế nào? Ai đã ăn nó, mùi vị ra sao? Cho tới giờ này những câu hỏi ấy lâu lâu lại hiện về trong giấc mơ tôi...
Nhà văn NGUYỄN MỘT
(Trích bút ký Những mùa bắp trôi qua)