
Nếu năm 2015 có hơn 40 phim được sản xuất và gần 30 phim ra rạp, thì năm 2016 có khoảng 55 phim được sản xuất và gần 45 phim ra rạp. Nhìn riêng về số lượng, so với 5 năm trước, đây đúng là một sự bùng nổ.
Nếu năm 2015 có hơn 40 phim được sản xuất và gần 30 phim ra rạp, thì năm 2016 có khoảng 55 phim được sản xuất và gần 45 phim ra rạp. Nhìn riêng về số lượng, so với 5 năm trước, đây đúng là một sự bùng nổ. Và cũng chỉ có số lượng mới giúp cho phim Việt chạm đến cảnh giới “trăm hay không bằng tay quen”, để qua đó nảy ra các phim chất lượng cao hơn. Thế nhưng, nghệ thuật và sự sáng tạo đôi khi lại có lý lẽ riêng, nên chất lượng phim Việt năm 2016 chưa thể song hành hoặc tương ứng với số lượng tạo ra.
![]() |
| Cảnh trong Sài Gòn, anh yêu em - một phim kinh phí thấp nhưng tạo được ấn tượng lớn của Lý Minh Thắng. |
Một ví dụ, năm 2005 Việt Nam chỉ làm hơn 15 phim chiếu rạp, thì trong đó đã có Hạt mưa rơi bao lâu (đạo diễn: Đoàn Minh Phượng và Đoàn Thành Nghĩa), Mùa len trâu (đạo diễn: Nguyễn Võ Nghiêm Minh), Thời xa vắng (đạo diễn: Hồ Quang Minh) gây ấn tượng khá tốt với khán giả chuyên môn trong nước và quốc tế.
Qua rồi thời… đổ thừa
Những năm 2003-2005, Nhà nước tài trợ khoảng 14-15 tỷ đồng cho một phim chiếu rạp, sau đó cắt giảm xuống 7-8 tỷ đồng, đến vài năm trở lại đây thì gần như không còn và không muốn tài trợ nữa. Gần 45 phim chiếu rạp năm 2016 là câu chuyện của những nhà sản xuất tư nhân, con đường sinh tồn của chính họ là tự tìm kiếm đầu tư, quảng cáo và bán vé.
![]() |
| Hai nghệ sĩ Ngọc Giàu, Thanh Nam trong phim Sài Gòn, anh yêu em. |
Lúc trước, khi phim làm không hay, hoặc chiếu không có khán giả, bài ca muôn thuở vẫn là do kinh phí eo hẹp, trang thiết bị thiếu thốn, trình độ làm phim trong nước thiếu cập nhật, công đoạn hậu kỳ thô sơ, lạc hậu… Lúc ấy những lý do này vẫn được cảm thông và chia sẻ, vì không có nhiều đối chiếu, so sánh. Bây giờ những lý do ấy đã không còn là lý do nữa, vì dù vẫn kinh phí thấp nhưng Việt Nam hiện nay không đến mức lạc hậu về kỹ thuật, nhân sự làm phim nói chung, máy móc tân tiến của thế giới đều có thể thuê mướn với giá hợp lý.
Cả năm 2016, khi các phim Việt chen chân ra rạp, nhiều khi một tuần 2-3 phim, khán giả cũng khá vất vả mới xem hết. Thế nhưng, kết quả họ nhận về chỉ có thể nói là thất vọng. Chỉ khoảng 4-5 phim xem được, như: Siêu trộm, Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Bao giờ có yêu nhau, Sài Gòn, anh yêu em…; khoảng 10 phim sạch sẽ, nghiêm túc, còn lại không thiếu phim nhảm nhí, thảm họa, như: Vệ sĩ, tiểu thư và thằng khờ.
Sai lầm lớn nhất của phim Việt chiếu rạp đến từ 2 khía cạnh lớn: đầu tiên là kịch bản yếu kém, cái này sẽ nói kỹ hơn ở phần dưới, và quan niệm về mục đích làm phim. Các nhà làm phim tứ xứ khi đến TP.Hồ Chí Minh nhanh chóng hòa nhập vào dòng chảy thị trường, tạo ra được nhiều sản phẩm. Vì phải tự sinh tồn nên không cách nào khác, họ phải tìm cách tự cân bằng đồng vốn, rồi kiếm lợi nhuận để tái đầu tư. Đây là mưu cầu chính đáng, lành mạnh, có như vậy mới đi được đường dài. Nhưng vấn đề của phim Việt hiện nay không chỉ là vấn đề kinh phí, mà có vẻ như đã đến giai đoạn có tiền thì muốn làm gì thì làm. Đơn cử, như Vệ sĩ, tiểu thư và thằng khờ, rõ ràng là một cuộc phung phí tiền, chứ phim này đâu nhất thiết phải phô trương như vậy. Cái thiếu duy nhất là tính tư tưởng hoặc thông điệp từ câu chuyện, nó khiến khán giả ngơ ngác vì chẳng biết họ kể câu chuyện ấu trĩ, ba xàm ấy để làm gì.
![]() |
| Cảnh trong Tấm Cám: Chuyện chưa kể - một phim cổ trang giả tưởng chỉnh chu của Ngô Thanh Vân. |
Có vẻ như nhiều đạo diễn, nhà sản xuất vẫn coi thường khán giả, cứ nghĩ rằng có hài là có khách, có hành động, có kinh dị là có thu hút. Rồi những cổ tích nửa vời về cậu ấm cô chiêu muốn gì được nấy, kiểu phim Hàn Quốc. Trong khi đó, họ quên Việt Nam vẫn là nước đang phát triển, đa số khán giả trẻ còn nghèo, họ làm sao cảm thấy thoải mái khi có những người trẻ trên phim thì chẳng làm gì mà cái gì cũng sẵn có. Sự vắng khách của phần lớn phim Việt năm 2016 là câu trả lời từ khán giả.
Điểm yếu chết người: kịch bản
| Đầu năm 2016 rục rịch 4 dự án phim do Nhà nước đặt hàng là: Xã tắc, Địa đạo, Người yêu ơi và Không ai bị lãng quên. Thế nhưng kết thúc năm 2016 vẫn chưa biết chọn hãng tư nhân nào đặt hàng, vì các hãng phim Nhà nước đang giai đoạn cổ phần hóa, thậm chí sẽ giải tán, bán trụ sở. |
Trên thế giới, người ta thường quan niệm kịch bản sẽ giữ đến 70-75% thành công của phim truyền hình, đến 55-60% của phim chiếu rạp. Nhìn vào phim Việt chiếu rạp năm 2016, chắc đa số chỉ xem kịch bản là cái móc tồi tàn, còn bộ quần áo móc trên đó mới quan trọng. Nếu quy ra tỷ lệ đóng góp, nhiều phim Việt xem kịch bản chỉ giữ vai trò 20-25%, nên đa số câu chuyện ấu trĩ, ngây ngô, hoặc nhạt thếch.
Trước đây, kịch bản (hoặc tối thiểu là kịch bản văn học) thường do các nhà văn, nhà biên kịch dày dạn kinh nghiệm đảm trách, ngày nay đa số do đạo diễn tự viết. Mà đạo diễn ở đâu ra, họ học xong cấp 3, thi vào khoa đạo diễn, ra trường thì đi theo đoàn phim một thời gian, rồi thành đạo diễn. Họ có thể đã thông thạo về kỹ thuật, công nghệ làm phim, nhưng với vốn sống và kiến thức như vậy, mấy người đủ sức kể một câu chuyện nên hình nên dáng, chứ đừng nói sâu sắc, rung động.
![]() |
| Poster phim Bao giờ có yêu nhau. |
Năm 2016, nhiều phim Việt có đầu tư rất tốt, như: Truy sát, Găng tay đỏ, Nắng, Lật mặt 2, Già gân, mỹ nhân và găng tơ, Nữ đại gia, Vệ sĩ, tiểu thư và thằng khờ, Fan cuồng…, nhưng kịch bản thì ngây ngô, phi lý, lố bịch. Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ từng nói về phim Việt 2016: “Đa dạng về thể loại, phong phú về số lượng và lên xuống về chất lượng”. Lời cảnh báo này rất đáng lắng nghe, vì thập niên 1990, thời kỳ mà ta quen gọi “điện ảnh mì ăn liền”, tất cả cũng chỉ vì chạy theo lợi nhuận, khinh thường trình độ khán giả nên đưa ra những kịch bản nhạt thếch, nhảm nhí, kết quả phá sản toàn bộ, khán giả hoàn toàn quay lưng. Nếu diện mạo phim chiếu rạp cứ như trong năm qua thì vài năm nữa, sự phá sản sẽ sớm quay trở lại.
Hiền Hòa
















