Báo Đồng Nai điện tử
En

Đệ nhứt Hầu quyền

09:01, 29/01/2016

Câu chuyện vui này xảy ra hồi trào Pháp thuộc. Giáp Tết năm ấy, Lâm Hai, quê Châu Đốc, sau một thời gian mần cu-li kiếm ăn coi mòi thất bát ở Sè-ghềnh, buồn tình quảy gói về quê thăm má... sắp nhỏ.

Câu chuyện vui này xảy ra hồi trào Pháp thuộc. Giáp Tết năm ấy, Lâm Hai, quê Châu Đốc, sau một thời gian mần cu-li kiếm ăn coi mòi thất bát ở Sè-ghềnh, buồn tình quảy gói về quê thăm má... sắp nhỏ. Ngang qua một huyện lỵ nọ, thấy người ta bu đen bu đỏ mới tạt vô xem, thì ra nơi đây đang có tổ chức thi đấu võ đài, điều kiện tham dự kể cũng khá dễ dãi. Võ sĩ nào thi đấu hạ hết các đối thủ, đoạt chức “vô địch võ lâm Nam kỳ lục tỉnh”(?) sẽ được ban tổ chức tặng một trăm đồng bạc, còn kẻ bại trận dù là hạng “cá kèo” cũng được hưởng “bồi dưỡng” bốn đồng. Một trăm thời ấy có giá trị khá lớn, còn bốn đồng bạc cũng chẳng phải... bèo, nên đã hấp dẫn được khá nhiều võ sĩ. Lâm Hai nhà ta đương hồi thắt ngặt, chẳng dám mơ tiền trăm vô địch mà chỉ nhăm nhăm bốn đồng bồi dưỡng, bèn bấm bụng đổ liều nhào vô đăng ký. Nhìn bộ dạng cao nhòng, lỏng khỏng ốm nhách của anh chàng, một ông trong ban tổ chức hỏi chơi: “Chú mày mà có võ... cái con khỉ gì, sao cũng xin vô đấm đá?”. Lâm Hai lanh trí đáp bừa: “Bẩm, đúng là nhà quan nói không sai, tui đây vốn học võ khỉ, sư thầy của tui là một đạo sĩ ở núi Sam (Châu Đốc) mà!”. Tới hồi xếp cặp thi đấu, chắc là để cho thêm “nổi đình nổi đám”, mấy ông trong ban tổ chức đã “phong” luôn danh hiệu cho Lâm Hai là “đệ nhứt hầu quyền”, so tài với võ sĩ Văn Dần “độc cước trấn tam giang”!

Tự biết bản thân chỉ võ vẽ vài đường quyền học lóm, nên ngay khi đăng ký Lâm Hai vẫn đinh ninh là ráng làm cái bị thịt hứng đòn một chập, lãnh tiền bồi dưỡng rồi “dông”. Chẳng dè từ lúc xướng danh thượng đài, bụng đánh lô tô tay giữ thế thủ chờn vờn, mãi vẫn chưa thấy võ sĩ “độc cước trấn tam giang” tung ra cú đá ghê hồn nào mà xem ra anh ta cũng đang... chờn vờn thế thủ. Khán giả bên dưới la rầm trời khiến Lâm Hai vừa lúng túng vừa... nổi nóng, bất đồ xông tới dùng... võ tay ngang “ra chiêu” túi bụi. Bên kia, “độc cước” sàng qua sàng lại... né, né tới né lui đâu mấy hiệp thì trúng một quả đấm vào giữa mặt lảo đảo, máu mũi phun ra, hai tay giơ lên trời (hình như muốn... đầu hàng), hai chân... lia ngang (hình như... theo quán tính) làm cho Lâm Hai giựt mình trở bộ, vấp luôn vào thân mình “độc cước” vừa đổ xuống, bị té ngồi... tưởng bể bàn tọa. Khán giả bên dưới chẳng biết ất giáp gì cũng vỗ tay hoan hô tá lả. Trọng tài tuyên bố “đệ nhứt hầu quyền” thắng trận này đoạn cho cả hai... cà nhắc leo xuống, nhường võ đài cho cặp khác trổ tài.

Ra phía sau rồi mà trong bụng vẫn còn đầy thắc mắc, Lâm Hai sà tới bên võ sĩ bại trận Văn Dần, giả lả: “Tui là dân tay ngang, mần cu-li trên Sè-ghềnh thất bát về qua đây, gặp ông anh là võ sĩ thứ thiệt “độc cước trấn tam giang”, mà sao... yếu vậy? Hay là ông anh nhường tui, hổng đánh?”. Nào ngờ anh ta vừa chùi máu cam vừa mếu máo: “Thì tui cũng là dân cắt lúa mướn bên Năng Gù chớ có phải võ sĩ chi đâu! cái tên “độc cước” gì gì đó là do mấy thằng cha tổ chức đặt bậy, phong ngang cho. Bởi hôm qua túng quá làm liều tui đăng ký đại tính kiếm... bốn đồng tiền thua bồi dưỡng, hổng dè lên đài lại thắng luôn cái thằng võ sĩ “thiết bố sam”, cũng là dân làm mướn ốm đói như... mình”.

Nghe qua thấu rõ sự tình, võ sĩ “hầu quyền đệ nhứt” Lâm Hai vụt ôm lấy bụng, muốn cười nhưng chẳng dám cười, cố nín, thành ra ngồi... nhe hàm răng trắng nhởn khiến “độc cước” trố mắt nhìn, tưởng... khỉ!

Trương Ngọc

 

Tin xem nhiều