Chiều nghiêng một nét chân mày<br>
Ðồng Nai dâng sóng vỗ đầy hồn ta
Chiều nghiêng một nét chân mày
Ðồng Nai dâng sóng vỗ đầy hồn ta
Tháng ngày hối hả thiết tha
Mà sông giong sóng như là rong chơi
Ngồi bên ta gọi em ơi!
Ðáp ta có cả đất trời mênh mông
Ta đem tiếng hát ruộng đồng
Dỗ ru nhịp máy dội không bến bờ
Ðem tình mây nước bâng quơ
Vén vun giữa những vu vơ tháng ngày
Cánh cò trắng muốt thơ ngây
Chao nghiêng một ánh chớp gầy chiều hôm
Hồn ta thèm một cánh buồm
Vô tư sải gió giữa nguồn xa xanh
Ngược xuôi con nước dỗ dành
Bao nhiêu thương nhớ để thành cù lao
Một ngày mấy độ gầy hao
Mà sông điềm tĩnh chảy bao nhiêu đời...
Sông Đồng Nai nhìn từ cầu Bửu Hòa |
12-2012
ĐÀM CHU VĂN