Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Người đã chết còn ký được hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất?!

10:07, 02/07/2010

Mặc dù đã chết hơn một năm, nhưng UBND xã vẫn ký chứng thực tên người đã chết trong một hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ)?

Mặc dù đã chết hơn một năm, nhưng UBND xã vẫn ký chứng thực tên người đã chết trong một hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ)?

 

* Chứng thực hồ sơ chuyển QSDĐ cho người đã chết

 

Ông Lê Đức Thắng, hiện ngụ tại thôn Hiệp Thuận, xã Tân Hải, TX. La Gi (tỉnh Bình Thuận), gửi đơn khiếu nại có nội dung như sau: Cha ông là ông Lê Văn A và mẹ là bà Nguyễn Thị Độ, có 6 người con chung, gồm: ông Thắng là con cả, đến Lê Văn Thẳng, Lê Thị Hẳng, Lê Thị Chẳng, Lê Thị Gái và em út là bà Lê Thị Hoa. 5 người em ông Thắng đều ở ấp Bến Ngự, xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch; riêng ông Thắng ở quê vợ tại tỉnh Bình Thuận. Ông A chết năm 2004, bà Độ chết ngày 17-7-2006, không để lại di chúc. Tài sản cha mẹ tạo lập gồm diện tích đất ruộng và vườn 19.235,4m2, sau khi mẹ ông chết, ông Thẳng tự ý chuyển nhượng diện tích 12.000m2 đất ruộng cho bà Nguyễn Thị Huệ Lý và ký giả tên mẹ ông để làm thủ tục sang tên, nhưng vẫn được UBND xã Phú Đông chứng thực và UBND huyện Nhơn Trạch cấp giấy CNQSDĐ cho bà Huệ Lý. Nay ông yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng diện tích 12.000m2, để lấy đất chia theo thừa kế. Đối với diện tích đất thổ cư 359,4m2 mà ông Thẳng, bà Gái và bà Hoa cất nhà ở ổn định ông yêu cầu chia giá trị bằng tiền. Hiện ông Thẳng quản lý diện tích đất có mộ 2.900m2; bà Gái, bà Hoa sử dụng diện tích đất ruộng diện tích 3.976m2, ông yêu cầu chia thừa kế theo pháp luật, cho ông hưởng một phần. Thế nhưng, khi ông khởi kiện tranh chấp di sản thừa kế, TAND huyện Nhơn Trạch cho rằng UBND xã Phú Đông sơ suất, nên không hủy hợp đồng chuyển nhượng đất...

 

Theo giấy chứng tử được ông Tô Ngọc Anh, Chủ tịch UBND xã Phú Đông ký ngày 20-7-2006, chứng nhận bà Nguyễn Thị Độ (mẹ ông Thắng và ông Thẳng), nơi thường trú cuối cùng trước khi chết là ấp Bến Ngự, xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, chết ngày 17-7-2006, nguyên nhân chết vì bệnh. Trong khi đó hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ giữa bà Độ với bà Nguyễn Thị Huệ Lý ở ấp Giồng Ông Đông, xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, cũng do ông Tô Ngọc Anh chứng thực được thực hiện vào ngày 20-9-2007 (hơn một năm sau khi bà Độ chết). Diện tích đất trong hợp đồng chuyển nhượng này là 12.000m2, thuộc thửa đất số 185, tờ bản đồ số 16, xã Phú Đông. Theo đó, bà Huệ Lý cũng đã được UBND huyện Nhơn Trạch cấp giấy CNQSDĐ.

 

* Người chết còn ký hợp đống chuyển nhượng QSDĐ vẫn được tòa án công nhận!

 

Theo bản án dân sự sơ thẩm số 195/2009/DSST ngày 27-10-2009 của TAND huyện Nhơn Trạch, về "Tranh chấp di sản thừa kế", giữa nguyên đơn là ông Lê Đức Thắng và bị đơn là ông Lê Văn Thẳng, thì việc UBND xã Phú Đông ký xác nhận hồ sơ chuyển quyền từ bà Độ sang bà Huệ Lý, trong khi bà Độ đã chết là "có sai sót cần rút kinh nghiệm" và xét yêu cầu của ông Thắng đề nghị hủy hợp đồng chuyển nhượng diện tích 12.000m2, là không có căn cứ chấp nhận. Ngoài ra, việc ông Thắng yêu cầu chia thừa kế diện tích đất (nông nghiệp và thổ cư) 19.235,4m2, làm 6 phần bằng nhau là không có cơ sở. Cũng theo Tòa án cấp sơ thẩm: Nguồn gốc đất là của vợ chồng bà Độ tạo lập, khi bà Độ còn sống gồm đất ruộng đã chia cho ông Thẳng 5.000m2, bà Hoa, bà Chẳng, bà Hẳng mỗi người 1.500m2 và chia cho bà Gái diện tích 2.000m2, các đương sự trực tiếp canh tác sử dụng đất. Đối với đất thổ, bà Độ cũng chia cho các con cất nhà ở trên đất từ năm 1982, cụ thể ông Thẳng 190,4m2, bà Gái 67,3m2, bà Chẳng 101,7m2, nhưng giấy CNQSDĐ bà Độ vẫn đứng tên. Ngoài ra, trong diện tích 12.000m2 đất ruộng đã sang nhượng có phần ông Thẳng 5.000m2, bà Chẳng, bà Hẳng mỗi người 1.500m2 và sau khi sang nhượng bà Hẳng, bà Chẳng mỗi người được chia 45 triệu đồng, ông Thẳng được 150 triệu đồng, còn lại 120 triệu đồng ông Thẳng khai nại chi trả nợ cho cha mẹ lúc bệnh tật. Diện tích còn lại 4.000 m2 được xác định là di sản thừa kế cần xem xét chia theo pháp luật và khi bà Độ còn sống, ông Thắng đã được chia diện tích đất ruộng 10.000m2. Vì vậy không cần hủy hợp đồng, mà buộc ông Thẳng chia bằng tiền cho các hàng thừa kế là phù hợp. Theo đó, Tòa sơ thẩm quyết định: Chia di sản thừa kế cho ông Lê Đức Thắng hưởng diện tích đất ruộng 500m2, cắt thửa 185, tờ bản đồ số 16, xã Phú Đông và chia di sản thừa kế cho ông Thắng hưởng số tiền 20 triệu đồng.

 

Do không đồng ý với bản án sơ thẩm đã tuyên, ông Thắng tiếp tục kháng cáo lên TAND tỉnh Đồng Nai. Hiện Tòa phúc thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai đang thụ lý và đưa vụ tranh chấp di sản thừa kế này ra xét xử vào một ngày tới đây.

 

Theo luật sư Ngô Văn Định, Hội Luật gia tỉnh: Quy định của pháp luật, bất động sản và tài sản cha mẹ cho phải đăng ký theo quy định thì mới được công nhận quyền sở hữu. Do đó, về việc khai nại của các đương sự nếu nói cha mẹ cho đất bà Hẳng, bà Chẳng vào năm 1982 có thể chấp nhận được, vì vào thời điểm đó bà Hẳng đã 20 tuổi và bà Chẳng 18 tuổi. Riêng ông Thẳng, bà Gái và bà Hoa cũng cho rằng cha mẹ cho đất vào năm 1982 là không thể chấp nhận. Vì vào thời điểm năm 1982, ông Hẳng mới 13 tuổi, bà Gái mới 11 tuổi và bà Hoa chỉ mới có 8 tuổi. Thực tế, năm 2003 ông A mới được cấp giấy CNQSDĐ và nếu những người được cho từ năm 1982 sao không tự đăng ký kê khai. Hơn nữa, năm 2004, sau khi ông A mất, diện tích đất nêu trên cũng được sang tên cho bà Độ là người thừa kế hợp pháp, mà không phải là những người con đã được ông A - bà Độ cho. Mặt khác, lẽ ra các đồng thừa kế phải ra UBND xã lập biên bản Hội đồng gia tộc, ủy quyền cho một người đứng ra bán, thì anh chị em ông Thẳng lại lấy tên bà Độ là người đã chết trước đó hơn 1 năm đứng tên bán. Vô hình trung, đất này vẫn là của cha mẹ, nên mới để bà Độ đứng tên bán. Do đó, tài sản (đất đai của ông A - bà Độ để lại) ông Thắng yêu cầu được chia theo di sản thừa kế là phù hợp pháp luật quy định.

Việc UBND xã xác nhận cho người đã chết đứng ra chuyển nhượng đất là không đúng. Vì muốn chuyển nhượng thì người đứng ra chuyển nhượng phải có mặt và ký tên. Như vậy, việc ký giấy chuyển nhượng QSDĐ giữa bà Độ và bà Huệ Lý là không đúng pháp luật quy định.

Hương Li

 

 

Tin xem nhiều