
Chị Nguyễn Thị Phương, ngụ tại ấp Vĩnh Hiệp, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu tìm đến Báo Đồng Nai nhờ can thiệp cho chị được về nhà đoàn tụ cùng 2 con. Tuy nhiên, chồng của chị là anh L.T.H (ngụ tại xã Bình Hòa) đã đuổi chị ra khỏi nhà và không cho chị được gặp con.
Chị Nguyễn Thị Phương, ngụ tại ấp Vĩnh Hiệp, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu tìm đến Báo Đồng Nai nhờ can thiệp cho chị được về nhà đoàn tụ cùng 2 con. Tuy nhiên, chồng của chị là anh L.T.H (ngụ tại xã Bình Hòa) đã đuổi chị ra khỏi nhà và không cho chị được gặp con.
* Còn đâu nghĩa vợ tình chồng?
Chị Phương và anh H. cưới nhau đã hơn 13 năm, có với nhau 2 người con trai. Vào giữa năm 2006, chị Phương thường xuyên bị nhức đầu và mệt mỏi nên phải nghỉ làm để đi chữa bệnh ở Bệnh viện tâm thần trung ương 2. Thời gian này sức khỏe chị yếu đi nên việc chăm sóc gia đình, con cái có phần sa sút, 2 vợ chồng chị Phương luôn xảy ra mâu thuẫn. Đến cuối năm 2007, anh H. nộp đơn xin ly hôn tại UBND xã Bình Hòa với lý do: khoảng 3 năm trở lại đây, chị Phương có những biểu hiện không lo lắng, chăm sóc gia đình; thường xuyên bỏ nhà đi; thường gây gổ với xóm giềng và không đồng thuận với gia đình chồng. Đến tháng 7-2007, chị Phương đã mang quần áo và chiếc xe DH đi không về nhà nên anh quyết định ly hôn.
Chị Phương cũng thừa nhận có một thời gian ngắn chị phát bệnh nên không quan tâm lo lắng chu đáo cho chồng con. Việc chị thường xuyên vắng nhà là do về ấp Vĩnh Hiệp, xã Tân Bình để nuôi bà ngoại và mẹ bị bệnh. Trước khi đi, chị cũng đã xin phép anh H. Tuy nhiên, vào khoảng tháng 7-2007, chị phải bỏ nhà ra đi là do anh H. đánh đập và đe dọa sẽ đánh chết nếu chị không ra khỏi nhà. Vì quá hoảng sợ, chị Phương đã bỏ về nhà bà ngoại để tá túc (Công an xã Tân Bình cũng xác nhận sự việc này). Chị đã bán chiếc xe DH với giá 2,5 triệu đồng để chữa bệnh và trang trải cuộc sống do thời điểm này chị thất nghiệp. Nhiều lần nhớ con, chị về năn nỉ chồng cho vào nhà thăm con nhưng anh H. không đồng ý, vì vậy, chị phải đến trường học để thăm con.
* Người mẹ bất hạnh
Vào cuối năm 2007, chị Phương thấy sức khỏe đã hồi phục nên xin chồng cho về nhà được sống gần con, nhưng anh H. không đồng ý và đuổi chị ra khỏi nhà. Chị Phương phải sống ở chuồng gà bên cạnh nhà để được gần con. Một thời gian sau, anh H. cũng đánh đuổi chị đi nên chị phải tá túc ở nhà hàng xóm. Còn anh H. thì cho biết: "Tôi đã nói rồi, nếu ra khỏi nhà một đêm là không bao giờ được quay trở lại. Tôi không cấm vợ thăm các con nhưng chỉ được thăm vào ban ngày, tôi cấm không cho thăm ban đêm để cho tụi nhỏ nghỉ ngơi". Chị Phương nghẹn ngào: "Không biết vì áp lực gì mà các con tôi rất sợ mọi người thấy khi gặp mẹ. Các cháu không dám ăn uống hay lấy bất cứ gì tôi mua cho. Ban ngày, bọn trẻ cũng lảng tránh gặp mẹ, vì thế chỉ có buổi tối tôi ghé nhà mới gặp con". Chính anh H. cũng thừa nhận: khi chị Phương chưa bị bệnh, chị là người phụ nữ yêu chồng thương con và rất chăm lo cho gia đình. Ngay cả khi tìm đến Báo Đồng Nai, chị cũng đề nghị ghi tắt tên chồng mình để không làm ảnh hưởng đến anh và các con.
Được biết, từ tháng 12-2007 đến tháng 5-2008, UBND xã Bình Hòa đã 3 lần tổ chức hòa giải cho chị Phương và anh H. nhưng không thành. Nguyện vọng của chị là được về sống và chăm lo cho 2 con nên không đồng ý ly hôn trong khi anh H. nhất quyết phải ly hôn. Địa phương đã đề nghị chị đi khám sức khỏe tâm thần. Kết quả là chị Phương không bị bệnh tâm thần mà chỉ bị suy nhược thần kinh. Do đó, địa phương sẽ chuyển hồ sơ vụ việc lên TAND huyện để giải quyết theo đúng thẩm quyền. Tuy nhiên, theo ông Đồng Thanh Trang, cán bộ tư pháp xã, việc anh H. đuổi chị Phương ra khỏi nhà trong thời gian chưa ly hôn là sai. "Chúng tôi đã giải thích nhưng anh H. vẫn không nghe. Địa phương cũng chưa có biện pháp nào can thiệp" - ông Trung nói.
Theo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2008, thì các hành vi bạo lực gia đình như hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc cố tình xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng; ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa cha mẹ và con... tùy theo tính chất, mức độ mà người vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Chúng tôi mong rằng chính quyền địa phương sẽ quan tâm hơn nữa việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của chị Phương trong thời gian chờ làm thủ tục ly hôn.
Đặng Ngọc















