Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Một vụ án hiếp dâm trẻ em ở xã Gia Tân 1 bị "ém nhẹm"?

11:12, 19/12/2007

Một vụ xâm hại tình dục trẻ em xảy ra đã 3 năm, nhưng đã bị ém nhẹm, do Công an xã Gia Tân 1 (huyện Thống Nhất) cho là "chuyện gia đình". Tuy nhiên, chung quanh sự việc này đang có những biểu hiện của tiêu cực nhằm cho sự việc "chìm xuồng".

Một vụ xâm hại tình dục trẻ em xảy ra đã 3 năm, nhưng đã bị ém nhẹm, do Công an xã Gia Tân 1 (huyện Thống Nhất) cho là "chuyện gia đình". Tuy nhiên, chung quanh sự việc này đang có những biểu hiện của tiêu cực nhằm cho sự việc "chìm xuồng".

 

* Sự cố từ... "cái cọc"!

 

Chúng tôi tìm đến gia đình của ông N.V.L và bà  Đ.T.T.N đang sinh sống trên doi đất giữa lòng hồ Trị An hỏi thăm về chuyện cháu N.T.K.P (SN 1993) bị xâm hại tình dục. Bà N. kể lại câu chuyện kinh hoàng mà cho đến nay gia đình bà vẫn không thể biết tìm đến đâu để làm sáng tỏ sự uẩn khúc. Cách đây hơn 3 năm, do điều kiện giao thông khó khăn, bà N. bàn với chồng gửi cháu P. về bên ngoại cho tiện bề đi lại. Chỉ đúng một ngày sau (ngày  26-10-2004), khi cả nhà đi vắng, thì xảy ra chuyện. Cháu P. kể lại: sau khi ăn trưa xong thì bị người cậu tên Trần Anh Thăng ở cùng trong nhà bà ngoại (Thăng gọi bà ngoại của cháu P. bằng dì ruột) giở trò đồi bại. Buổi trưa cùng ngày, Trạm y tế xã Gia Tân 1 tiếp nhận cháu P. được Thăng chuyển ra trong tình trạng máu ra nhiều ở âm hộ. Thăng khai với nhân viên y tế: "Cháu P. đi tiểu bị cọc đâm". Trạm y tế xã Gia Tân 1 không cầm được máu nên chuyển lên Trung tâm y tế khu vực (nay là Bệnh viện đa khoa huyện Thống Nhất). Nơi đây cũng chuyển thẳng lên Bệnh viện nhi Đồng tỉnh Đồng Nai. Do không cầm được máu, bệnh viện này cũng chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.Hồ Chí Minh).

Trong thời điểm đưa cháu P. đi cấp cứu, Thăng lúc nào cũng kè kè bên nạn nhân và dọa giết nếu khai ra sự thật. Ông S. - một người tốt bụng cứ nghĩ cháu P. bị "cọc đâm" nên đã cùng Thăng đưa cháu P. đi cấp cứu. Ông S. kể lại: "Từ đầu hôm cho đến sáng, bác sĩ không thể nào cầm máu được cho cháu P." Sáng sớm, bác sĩ ở bệnh viện gọi ông S. vào (bệnh viện nghi ngờ ông S. là thủ phạm nên tìm cách giữ chân) báo rằng, cháu P. không phải "cọc đâm" mà bị hiếp dâm. Tá hỏa, ông S. nhờ một người quen đến động viên cháu P. khai ra sự thật. Phải đến ngày hôm sau, khi xảy ra sự việc này, gia đình bà N. mới biết. Khi tỉnh dậy, cháu P. kể lại câu chuyện đồi bại vừa xảy ra, mà thủ phạm chính là "cậu" Thăng. Sau một ngày điều trị, cháu P. được xuất viện với bệnh án "Chấn thương âm hộ, chưa rõ nguyên nhân".

 

* Chỉ là "chuyện gia đình"?

 

Sau khi từ bệnh viện trở về,  vợ chồng ông L. và bà N. nhờ người làm đơn (do cả 2 đều không biết chữ-PV) gửi cho Công an xã Gia Tân 1 báo sự việc vừa xảy ra. Ông L. kể lại: "Ông Vũ Xuân Chãi - nguyên Trưởng công an xã Gia Tân 1 cử ông Nguyễn Xuân Lý - công an viên (nay là Phó công an xã Gia Tân 1) đến lấy lời khai của con tôi. Ông Lý còn bảo  tôi kêu thợ chụp ảnh đến "hiện trường" chụp lại dấu vết và lấy đi một số giấy tờ liên quan đến vụ việc". Giấy tờ gì thì vợ chồng ông L. cũng không biết do cả hai người đều không biết chữ. Ông L. còn cho biết thêm, vài ngày sau có người thân bên gia đình ngoại gọi ông đến rồi đưa 8 triệu đồng nói là của dì Soi (bà Nguyễn Thị Soi - mẹ Thăng) gửi về từ bên Mỹ để đưa cho ông Chãi, vài hôm nữa dì Soi sẽ về Việt Nam giải quyết vụ việc. "Cứ nghĩ vụ việc phải được xử lý nên tôi tức tốc cầm tiền của dì Soi đến nhà riêng đưa cho ông Chãi"- ông L. khẳng định chắc nịch.

Đúng như lời hứa, vào ngày 19-11-2004, bà Soi từ Mỹ trở về Việt Nam và cùng nhau... thương lượng! Ngoài việc hỗ trợ 9 triệu đồng chi phí tiền đi viện, bà Soi viết bán căn nhà mà Thăng đang ở cho ông L. (thực chất là cho). Khoảng 2 tuần sau, lấy lý do nhà này để dành thờ cúng, nên bà Soi viết một tờ đơn, hứa sẽ nuôi cháu P. cho đến khi cháu trên 18 tuổi và sẽ lập gia đình cho cháu gái này. "Tôi phải có bổn phận nuôi cháu đến khi cháu lớn khôn để đủ tuổi trưởng thành và mỗi một tháng tôi sẽ chu cấp cho cháu số tiền là 1.500.000 đồng, bắt đầu từ ngày 30-2-2005 trở đi. Tôi xin cam đoan lời hứa trên đây là đúng sự thật với lòng tôi. Nếu có gì sai trái, tôi sẽ hoàn toàn chịu mọi hình phạt trước pháp luật nhà nước. Còn nếu tôi không làm bổn phận và trách nhiệm với bất cứ thời gian nào mà tôi bỏ rơi thì bố mẹ của cháu P. sẽ bắt con tôi đi tù". Đổi lại, gia đình ông L. đồng ý  làm giấy bãi  nại.

Do thiếu hiểu biết pháp luật và nghĩ "chuyện gia đình" nên ông L. và bà N. không làm to chuyện để chờ sự giúp đỡ vật chất từ bà dì ruột như trong đơn thỏa thuận. Thế nhưng, sau khi có đơn thỏa thuận cho đến nay, bà Soi quên luôn lời hứa của mình. "Lâu lâu, vợ chồng chúng tôi có đến gặp ông Chãi hỏi thăm vụ việc, thì ông ta bảo "chuyện gia đình về mà xử lý".  Qua than vãn với chủ tịch xã, thì ông bảo: "Để bên ấy (công an xã-PV) họ làm"- bà N. cho biết.

Chúng tôi đã đưa điện thoại cho ông L. gọi cho đại úy Vũ Xuân Chãi (hiện nay ông Chãi được điều chuyển sang làm công an xã Xuân Thiện). Khi nghe đến chuyện "8 triệu đồng", ông Chãi chối ngay: "Ai nhận tiền gì"? rồi tắt máy. Những ngày sau, khi phát hiện ra tiếng nói của ông L., ngay lập tức ông Chãi "à" rồi cúp máy. Riêng ông Nguyễn Xuân Lý, ban đầu tỏ vẻ ngạc nhiên nói: "Không nghe người ta báo". Nhưng khi chúng tôi nhắc lại câu chuyện lấy lời khai cháu P. và thuê thợ chụp hình, thì ông Lý thừa nhận: "Cái vụ đó lúc trước có làm, nhưng gia đình người ta nói "không phải" nên đâu có làm được". Chúng tôi hỏi: "Gia đình là ai?". Ông Lý nói: "Mẹ của anh L. Lúc đầu có làm, nhưng gia đình nói này nói nọ, không yêu cầu pháp luật làm  nên anh em người ta thôi". Cách trả lời của vị công an này là không thể chấp nhận được, bởi vụ việc nghiêm trọng này phải được báo cáo, chuyển hồ sơ lên cơ quan điều tra chứ không thể tự lập luận là "chuyện gia đình" và cho qua sự việc một cách đơn giản như thế.

Mạnh Thắng

Tin xem nhiều