Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Người chết cũng phải... "hầu tòa"!

09:11, 15/11/2006

Trong khi chờ xử phúc thẩm, ông T.L là bị đơn trong một vụ án dân sự "tranh chấp quyền sử dụng đất (QSDĐ) và khoảng không" đã qua đời. Thế nhưng, đến phiên xử phúc thẩm, ông T.L vẫn được tòa đưa vào xét xử với tư cách bị đơn, người đại diện cho ông T.L tại phiên tòa lại không có sự ủy quyền hợp pháp. Phía bị đơn thua kiện, quyết định của tòa án có hiệu lực thi hành, nhưng cơ quan Thi hành án lại không thể thực thi được quyết định, bởi ông T.L - người phải thi hành án đã... qua đời!?

Căn nhà của bà Muôn và nhà của ông T.L đang tranh chấp về ranh đất.

Trong khi chờ xử phúc thẩm, ông T.L là bị đơn trong một vụ án dân sự "tranh chấp quyền sử dụng đất (QSDĐ) và khoảng không" đã qua đời. Thế nhưng, đến phiên xử phúc thẩm, ông T.L vẫn được tòa đưa vào xét xử với tư cách bị đơn, người đại diện cho ông T.L tại phiên tòa lại không có sự ủy quyền hợp pháp. Phía bị đơn thua kiện, quyết định của tòa án có hiệu lực thi hành, nhưng cơ quan Thi hành án lại không thể thực thi được quyết định, bởi ông T.L - người phải thi hành án đã... qua đời!?

 

* Bị đơn ra tòa là người... quá cố !

 

  Gia đình bà Nguyễn Thị Muôn và gia đình ông T.L có nhà giáp ranh nhau cùng ở tại ấp Hưng Thạnh, xã Hưng Lộc (huyện Thống Nhất) từ hơn 30 năm nay. Năm 2005, bà Muôn khởi kiện ông T.L, vì cho rằng ông T.L lấn chiếm đất (17,8m2) và xây dựng các ô văng cửa sổ lấn chiếm không gian gia đình bà. Ngày 19-9-2005, TAND huyện Thống Nhất xét xử sơ thẩm vụ kiện, ông T.L và vợ là bà Phạm Thị Thanh ủy quyền cho con trai là anh Trần Anh Tuấn làm đại diện tại phiên tòa. Anh Tuấn cho biết, năm 1970 ông T.L mua đất của bà Muôn để cất nhà ở, việc mua bán có làm giấy tay nhưng đã thất lạc. Năm 1972, khi làm nhà gia đình anh có chừa ra lối đi cách ranh đất của nhà bà Muôn khoảng 1m (ranh đất được xác định bằng 2 cây căm xe làm mốc ở hai đầu) để làm lối đi về phía nhà sau. Năm 1988, gia đình ông T.L xây chuồng heo ở phía sau cách trụ căm xe 35cm gia đình bà Muôn vẫn không có ý kiến gì. Cả hai gia đình đều đã được cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Theo nhận định của tòa sơ thẩm, thì yêu cầu của bà Muôn là không có cơ sở. Về mặt thực tế, thì ông T.L đã cất nhà và sử dụng phần không gian đất đang có tranh chấp đã ổn định, liên tục lâu dài, từ năm 1972 đến nay, được nhiều nhân chứng chứng nhận. Vì vậy, TAND huyện Thống Nhất đã ra quyết định bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Muôn, đồng thời công nhận 17,8m2 đất tranh chấp là của ông T.L và bà Thanh.

 Bà Muôn kháng cáo, ngày 27-6-2006 TAND tỉnh xét xử phúc thẩm vụ kiện. Theo Hội đồng xét xử thì khu đất của bà Muôn được cấp giấy chứng nhận QSDĐ là 276m2, nhưng thực tế sử dụng chỉ có 240,2m2 (thiếu 35,8m2) so với diện tích đã được cấp giấy. Đất của ông T.L được cấp giấy chứng nhận QSDĐ là 274,9m2, thừa 11,9m2 so với diện tích được cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Vì vậy, TAND tỉnh buộc ông T.L và bà Phạm Thị Thanh (đại diện tại phiên tòa là anh Trần Anh Tuấn) phải tháo dỡ 4 tấm đan cửa sổ trả lại phần không gian và phần chuồng heo lấn sang phần đất của bà Nguyễn Thị Muôn; giữ nguyên hiện trạng và công nhận phần diện tích đất dưới ô văng trước nhà ra phía đường bê tông thuộc quyền sử dụng của ông T.L  và bà Thanh.

  Lần này đến lượt gia đình ông T.L lại không đồng tình với quyết định phúc thẩm, bởi lẽ cấp phúc thẩm căn cứ vào việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ của các bên mà xác định ranh giới là không đúng, vì giữa hai gia đình chưa bao giờ ký giáp ranh, việc xác nhận diện tích đất trong giấy chứng nhận QSDĐ là do Nhà nước tự ghi khi đo vẽ. Theo ông Trần Thành đại diện gia đình ông T.L thì: "Nếu chỉ dựa vào kết quả đo đất để xác định bà Muôn thiếu đất (35,8m2) và gia đình tôi thừa đất (11,9m2) để buộc gia đình tôi trả đất là điều vô lý, bởi lấy diện tích đất dư của gia đình tôi trả cho bà Muôn thì vẫn chưa đủ. Nếu trả cho đủ số đất của bà Muôn còn thiếu thì lấy ở đâu ra? Việc chênh lệch về diện tích đất này là do sai sót của Nhà nước, thì Nhà nước cần phải có sự chỉnh sửa lại cho hợp lý. Còn ranh đất của gia đình tôi đã hình thành từ hàng chục năm nay thì phải được công nhận." Các ô văng cửa sổ của căn nhà ông T.L đã xây dựng từ hơn 30 năm nay, không có tranh chấp thì đương nhiên khi xảy ra tranh chấp giữa các chủ sở hữu bất động sản liền kề, trong trường hợp này ô văng cửa sổ căn nhà của ông T.L phải được xem là đường ranh đất theo chiều thẳng đứng (điều 265 Bộ luật Dân sự).

 Cây căm xe được xem là mốc giới ranh đất giữa gia đình ông T.L với gia đình bà Muôn từ hàng chục năm nay.

Quyết định xét xử phúc thẩm đúng sai như thế nào là một chuyện, nhưng trước khi ra quyết định, Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ kiện này đã vi phạm về tố tụng dân sự khi ông T.L, bị đơn trong vụ kiện đã chết, nhưng vẫn được hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm đưa vào tham gia tố tụng với tư cách là bị đơn và người đại diện của bị đơn tại phiên tòa thì chưa được ủy quyền hợp pháp.

 

* Thi hành án ... rối !

 

Ông Trần Thành là con ruột của ông T.L cho biết: "Trong khi tòa phúc thẩm đang thụ lý đơn kháng cáo của bà Muôn, thì cha tôi qua đời vào ngày 20-11-2005. Gia đình tôi đã thông báo cho tòa án biết, nhưng không hiểu sao tòa phúc thẩm vẫn đưa cha tôi vào với tư cách là bị đơn. Còn Trần Anh Tuấn chỉ được cha mẹ tôi ủy quyền làm đại diện tại phiên tòa sơ thẩm.Việc tòa xác định Tuấn làm người đại diện tại phiên tòa phúc thẩm là không đúng luật". Trong giấy ủy quyền ngày 5-4-2005, ông T.L và Phạm Thị Thanh ghi rõ :"Con trai tôi là Trần Anh Tuấn được toàn quyền giải quyết việc tranh chấp chủ quyền đất giữa bà Nguyễn Thị Muôn với gia đình tôi tại TAND huyện Thống Nhất", như vậy giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại phiên tòa sơ thẩm. Giấy ủy quyền này cũng không ghi thời hạn ủy quyền nên theo quy định, sự ủy quyền này chỉ có giá trị trong vòng 1 năm. Mặt khác, sự ủy quyền của bị đơn là ông T. L đã không còn giá trị kể từ ngày 20-11-2005 vì ông T.L qua đời mà không để lại di chúc trong việc ai là người kế quyền tham gia tố tụng với bà Muôn trong vụ tranh chấp này (ông bà T.L có 6 người con).

Như vậy, lẽ ra HĐXX phải tạm đình chỉ vụ án, chờ bên bị đơn cử người đại diện thừa kế của ông T.L tham gia tố tụng, thế nhưng phiên tòa vẫn được diễn ra và cuối cùng đến lượt cơ quan thi hành án cũng rối theo. Ngày 13-7-2006, Thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án đối với ông T.L và bà Phạm Thị Thanh nhưng quyết định thi hành án không thể thực hiện được bởi bị đơn là ông T.L đã qua đời trước khi có quyết định của tòa án, còn bà Phạm Thị Thanh thì khẳng định bà chỉ ủy quyền cho anh Trần Anh Tuấn đại diện ở cấp sơ thẩm, những người thừa kế khác trong gia đình ông T.L cũng khẳng định, không ai ủy quyền cho anh Tuấn tham gia làm đại diện tại phiên tòa.

Nguyên Lễ

 

 

Tin xem nhiều