Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Làm di chúc giả để tranh chấp đất?

01:08, 15/08/2006

Từ nhỏ đến khi lập gia đình, anh Phạm Văn Sớt sống cùng với mẹ là bà Nguyễn Thị Cúc trên mảnh đất rộng 1.460m2 ở ấp Bình Phú, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch. Trên mảnh đất này còn có căn nhà của bà Phạm Thị Kích là chị của anh Sớt. Anh Sớt cho rằng mảnh đất này thuộc quyền sở hữu của anh, vì trước khi cha anh chết, ông có viết bản "di ngôn" để chia đất này cho anh. Tuy nhiên, do mẹ và các anh chị của anh Sớt đều không công nhận việc này nên năm 2002, anh Sớt đã gửi đơn ra UBND xã nhờ giải quyết.

Những cột phân chia ranh giới đất mà bà Cúc nhờ UBND xã cắm để tránh tranh chấp về sau.

Từ nhỏ đến khi lập gia đình, anh Phạm Văn Sớt sống cùng với mẹ là bà Nguyễn Thị Cúc trên mảnh đất rộng 1.460m2 ở ấp Bình Phú, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch. Trên mảnh đất này còn có căn nhà của bà Phạm Thị Kích là chị của anh Sớt. Anh Sớt cho rằng mảnh đất này thuộc quyền sở hữu của anh, vì trước khi cha anh chết, ông có viết bản "di ngôn" để chia đất này cho anh. Tuy nhiên, do mẹ và các anh chị của anh Sớt đều không công nhận việc này nên năm 2002, anh Sớt đã gửi đơn ra UBND xã nhờ giải quyết.

 

Theo ông Nguyễn Thành Phát, cán bộ tư pháp xã, sau khi xem xét lại bản "di ngôn" mà ông Sớt cung cấp và xác minh từ phía gia đình thì phát hiện đây là bản "di ngôn" giả. Bởi, trước hết đây là bản "di ngôn" không hợp pháp do không có chứng thực của chính quyền địa phương. Thứ hai là tên thật của cha anh Sớt trong bản "di ngôn" viết không đúng. Thứ ba là chữ ký trong bản "di ngôn" của cha và mẹ anh Sớt là giả mạo vì ông bà không biết chữ, thường chỉ lăn tay. Mặt khác, bà Cúc và các anh chị của ông Sớt đều không công nhận bản "di ngôn" này.  Chính vì thế ngày 28-6-2004, UBND xã đã có văn bản số 19/PTĐ.UBX trả lại đơn cho anh Sớt, trong đó có ghi: "Bà Nguyễn Thị Cúc cần liên hệ với địa chính để đo đạc và làm thủ tục cấp giấy. Nếu con bà là anh Sớt có chửi mắng hay quậy phá, bà phải liên hệ với công an để có hướng giải quyết".

Đến ngày 12-7-2005, UBND huyện đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng toàn bộ diện tích đất trên cho bà Cúc. Ngày 17-10-2005, bà Cúc làm tờ phân chia đất cho các con, cháu và được chính quyền địa phương xác nhận. Theo đó, ông Phạm Văn Sang được chia 375m2; Phạm Thị Kích được 316m2; Đặng Thành Hưng được 466m2; Phạm Thị Ngọc Điệp được 60m2. UBND huyện sau đó cũng đã cấp sổ đỏ cho các con, cháu mà bà Cúc cho đất. Diện tích còn lại 185m2 là căn nhà thờ cúng tổ tiên mà bà Cúc và vợ chồng anh Sớt đang ở. Trong đơn gửi chính quyền địa phương, bà Cúc đồng ý cho anh Sớt phần diện tích còn lại là 185m2. Tuy nhiên, anh Sớt đã không đồng ý và tiếp tục gửi đơn khiếu nại lên UBND huyện, vì cho rằng toàn bộ diện tích đất trên là của anh.

Trao đổi với chúng tôi xung quanh bản "di ngôn" này, anh Sớt cũng thừa nhận: "Vì  cha mẹ tôi đều không biết chữ nên đã nhờ người hàng xóm viết giùm và chữ ký trong bản di ngôn không phải của cha, mẹ tôi. Tuy nhiên, chữ ký của các anh chị em tôi là đúng. Tôi không đồng ý cho anh chị và các cháu tôi mảnh đất này". Còn bà Cúc thì cho rằng: "Chồng tôi mất đi không để lại di chúc. Ông ấy có để lại mấy công ruộng, tôi cũng chia đều cho các con. Riêng phần đất này tôi cũng chia cho các con, cháu; thằng Sớt cũng có phần. Vậy mà sau mỗi lần uống rượu về thì nó thường cãi lại tôi để đòi hết đất!". Do bản thân đã già yếu (83 tuổi), bà Cúc đã liên tục làm đơn kiến nghị nhờ UBND xã can thiệp. Trong các đơn bà gửi cho Chủ tịch UBND xã, có đoạn ghi: "Tôi tha thiết mong ông sẽ sớm cứu xét giùm chứ sự việc quá bức xúc thế này, chắc là tôi không sống nổi. Bản thân tôi mà có mệnh hệ gì thì các con tôi có sự đâm chém lẫn nhau?"  

Vào ngày 24-5-2006, bà Cúc cùng các con, cháu mà bà đã cho đất tiến hành cắm mốc phân ranh giới đất nhưng anh Sớt đã ngăn cản quyết liệt. Chính vì vậy, bà Cúc đã nhờ người viết đơn yêu cầu UBND xã can thiệp cắm mốc chia đất theo bản đồ đo đạc thực tế. Vào ngày 1-6-2006, UBND xã gồm:  cán bộ địa chính và công an xã đã tiến hành cắm mốc ranh giới đất mà bà Cúc đã cho các con, cháu. Trong khi đoàn đang tiến hành đo đạc thì anh Sớt đã chống đối bằng cách giựt dây lại, không cho đo. Trước sự chống đối quyết liệt của anh Sớt, Chủ tịch UBND xã đã cho công an còng tay đưa anh Sớt về xã để làm cam kết không được nhổ cọc phân ranh giới đất. Chúng tôi đã liên hệ với ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã thì được ông cho biết, vụ tranh chấp đất giữa anh Sớt và gia đình kéo dài từ năm 2002 đến nay và việc ông cử cán bộ xuống cắm mốc theo bản đồ địa chính là dựa trên hồ sơ giấy tờ và nguyện vọng của bà Cúc cùng các con, cháu của bà. Tuy nhiên, ông Hùng cũng thừa nhận:  "Do nóng lòng giải quyết dứt điểm vụ việc nhằm tránh xô xát và hạn chế tình trạng khiếu nại kéo dài  nên việc tôi cho còng anh Sớt đưa  về Ủy ban để làm việc là không đúng quy định. Tôi sẽ rút kinh nghiệm trong việc giải quyết các vụ việc về sau".

Như vậy, bản "di ngôn" mà anh Sớt đưa ra dù là thật thì cũng không có giá trị pháp lý. Tuy nhiên, trong chính bản "di ngôn" này lại có nhiều vấn đề rất đáng  nghi vấn. Chúng tôi thiết nghĩ, việc làm rõ bản "di ngôn" này là thật hay giả đang là vấn đề hết sức cần thiết. Được biết, UBND huyện hiện đã chuyển toàn bộ vụ tranh chấp giữa anh Sớt và bà Cúc về UBND xã để tiến hành hòa giải. Nếu hòa giải không thành, UBND xã sẽ chuyển hồ sơ vụ việc sang tòa án vì mảnh đất trên đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 Đặng Ngọc

 

Tin xem nhiều