Trong nhịp sống hiện đại, ai cũng hối hả với công việc nên những giá trị văn hóa truyền thống, trong đó có bữa cơm gia đình, đang mất dần vai trò.
Trong nhịp sống hiện đại, ai cũng hối hả với công việc nên những giá trị văn hóa truyền thống, trong đó có bữa cơm gia đình, đang mất dần vai trò.
Là giáo viên về hưu, thời gian rảnh rỗi nhiều nên tôi luôn muốn duy trì những bữa ăn gia đình cho chồng con. Nhiều hôm tôi chuẩn bị thức ăn từ tối hôm trước, sáng dậy nấu bữa sáng cho cả nhà. Sợ chồng, con, cháu ăn mãi một món sẽ ngán nên tôi cũng chịu khó thay đổi thực đơn có khi miến, mì, phở, khi cơm chiên, xôi mặn… Nhưng phần lớn chỉ có vợ chồng già ăn với nhau, còn các con và cháu tôi đưa nhau đi ăn sáng theo sở thích mỗi người.
Con trai tôi nói, tụi con thích ra ngoài vì vừa ăn vừa uống cà phê, đọc báo, nghe nhạc, lại vừa tán gẫu với bạn bè… Buổi trưa, các cháu ăn tại trường, nhà xa nên con trai, con dâu tự túc đi ăn với bạn bè, trong nhà cũng chỉ còn vợ chồng tôi ăn. Bữa tối ít khi có đông đủ, thường chỉ các cháu về ăn cơm tối với ông bà, còn con trai đi nhậu với bạn, con dâu tiếp khách cơ quan, có khi sinh nhật bạn bè nên vắng suốt. Có bữa may mắn đủ thành phần, nhưng rồi người lại dán mắt lên tivi, người lại tranh thủ lướt web…
Lắm khi ngồi bên mâm cơm chờ các con về ăn mà tôi chạnh lòng nhớ bữa cơm gia đình xưa. Ngày ấy, bữa cơm là lúc gia đình tôi tập trung đông đủ nhất. Cha tôi hỏi han việc học của các con; nhắc nhở mẹ tôi những ngày giỗ ông giỗ bà; chấn chỉnh, bảo ban đứa con nào mắc lỗi và kịp thời động viên đứa con nào đạt điểm cao, làm việc tốt; uốn nắn con cách giao tiếp, ứng xử, cách ăn uống lịch sự…
Vẫn biết bây giờ, thời buổi công nghiệp khó có sự gắn kết các thành viên gia đình như ngày xưa, nhưng cái gì thái quá cũng hóa tệ. Hơn 60 tuổi, tôi vẫn đang cố duy trì bữa cơm gia đình với mong muốn làm cái neo - neo giữ tình thân giữa cha mẹ, các con, các cháu, nhưng nhiều khi cũng chạnh lòng vì cơm dọn sẵn chẳng có người ăn.
Nguyễn Ngọc Tú (phường Bình Đa, TP.Biên Hòa)