Năm 2003, tin tưởng giao xe gắn máy cho một người quen mượn đi chuyện riêng, nhưng tay này đã cùng với phương tiện ấy “một đi không trở lại”...
Năm 2003, tin tưởng giao xe gắn máy cho một người quen mượn đi chuyện riêng, nhưng tay này đã cùng với phương tiện ấy “một đi không trở lại”...
Bức xúc vì bị lừa mất xe - cần câu cơm của cả gia đình lúc bấy giờ, ông Nguyễn Văn Trạch (ngụ tổ 16, ấp Núi Tung, xã Suối Tre, TX.Long Khánh) phải bỏ công đi tìm khắp nơi. Đằng đẵng thời gian dài không tìm ra tung tích của kẻ lừa đảo, ông Trạch mới làm đơn khiếu nại gửi cơ quan chức năng, đề nghị can thiệp giúp lấy lại tài sản. Tuy nhiên, từ khi mất xe đến khi nhận được giấy mời đến nhận lại xe là hành trình... 9 năm dài chờ đợi.
* Nghèo lại mắc eo
Sau bao năm chắt chiu, dành dụm, năm 2000, ông Trạch mới mua được chiếc xe gắn máy hiệu Sangyang. Lúc bấy giờ, đó là phương tiện đi lại chính và ông Trạch dùng để chạy xe ôm kiếm tiền nuôi gia đình. Hành nghề được gần 3 năm, trong một lần đưa người quen mượn xe, chiếc Sangyang ấy chưa một lần trở về với khổ chủ.
Sau lần bị té ngã khi đi nhận xe, tay ông Nguyễn Văn Trạch hiện vẫn bị bó bột. Ảnh: M. Đăng |
Năm 2004, Công an TP.Hồ Chí Minh bắt được kẻ lấy cắp chiếc xe của ông Trạch. Điều tra làm rõ, cơ quan chức năng cho biết chiếc xe của ông Trạch đã được bán cho bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, ngụ ở nhà số B12/5, KP5, phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa với số tiền 7 triệu đồng. Song, mãi đến năm 2005, Chi cục Thi hành án TP.Biên Hòa mới nhận được hồ sơ vụ án từ TP.Hồ Chí Minh chuyển về. Lạ ở chỗ, vụ việc qua 6 năm được “ngâm” đâu đó, cuối năm 2011, chủ xe biết được và làm đơn đề nghị được thi hành án. Nhưng phải đến ngày 14-2-2012, cơ quan chức năng mới mời ông Trạch lấy xe về. Nhưng ông Trạch không thể nào nhận ra chiếc xe vì tất cả hình dạng, máy móc chẳng khác gì... phế liệu. Ngay cả biển kiểm soát cũng là số giả.
Không chấp nhận việc tài sản của mình đã bị biến đổi quá nhiều, ông Trạch làm đơn khiếu nại đòi bồi thường lại chiếc xe giống như tình trạng ban đầu. Chi cục Thi hành án TP.Biên Hòa nhận đơn và ghi cho ông một giấy biên nhận số 38. Tuy vậy, hơn 3 tháng nay ông Trạch vẫn chưa nhận được trả lời.
* Trách nhiệm thuộc về ai?
Chiếc xe của ông Trạch hiện đang để trong một nhà kho tại phường Tam Hiệp. Theo ông Trạch, chiếc xe đã hư hại rất nhiều. Trong đó, ngoài số sườn và số máy gần như nguyên vẹn, còn lại: khung, sườn hoen gỉ; hai lốp xe xẹp và phần cao su nứt nẻ, bửng không còn nguyên vẹn...
Giải thích về vụ việc kéo dài 9 năm trời, ông Nguyễn Phương, chấp hành viên, đại diện Chi cục Thi hành án TP.Biên Hòa cho biết: “Lẽ ra, khi xác nhận sự việc xảy ra ở Đồng Nai thì Cục Thi hành án TP.Hồ Chí Minh phải chuyển ngay hồ sơ xuống cho cơ quan chức năng ở Biên Hòa để giải quyết nhanh. Nhưng 3 năm sau chúng tôi mới nhận được hồ sơ, là thời gian quá dài”.
Theo chấp hành viên Nguyễn Phương, (đại diện Chi cục Thi hành án TP.Biên Hòa) nếu ông Trạch không chấp nhận lấy xe về thì có thể làm đơn khởi kiện, yêu cầu tòa án giải quyết. Khi đó, tòa sẽ thụ lý và xét xử, cũng như ra phán quyết cuối cùng ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm hoàn trả, bồi thường lại tài sản cho ông Trạch. |
Thế nhưng, nói về thời điểm từ 2005 - 2011, tức trước lúc ông Trạch gửi đơn khiếu nại lên thi hành án TP.Biên Hòa, mà vụ việc không được giải quyết thì ông Phương lý giải: “Khi đó, người thụ lý vụ việc này là một đồng nghiệp nên tôi không nắm rõ. Chỉ biết rằng trong quá trình xử lý, bà Bích (người mua xe gian) được xác minh là đã rời khỏi nơi cư trú nên Chi cục Thi hành án phải trả đơn lại cho ông Trạch để chờ bà trở về mới có cơ sở giải quyết. Đến năm 2012, khi nhận được đơn khiếu nại của ông Trạch, tôi cùng đồng nghiệp lập tức xác minh và tiến hành làm những thủ tục cần thiết nhằm sớm trả lại xe cho ông Trạch. Điều đáng nói là hiện nay, chiếc xe bị hư hại quá nhiều, nên nếu nhận về thì ông Trạch là người chịu thiệt thòi vì giá trị của chiếc xe chẳng còn bao nhiêu”.
Ông Trạch tiếp tục làm đơn khiếu nại lần 2 lên Chi cục Thi hành án. Người đàn ông 71 tuổi này nói: “Gần chục năm trời vất vả đi đòi lại xe, cuối cùng người ta bảo tôi nhận lại... đống sắt. Thấy chiếc xe trị giá 19 chỉ vàng năm nào giờ từ trong ra ngoài hư hết, tôi có thốt lên với anh chấp hành viên: “Giờ tui lấy cái “của nợ” này về làm chi nữa hả chú?”.Tôi buồn và xót của lắm, chỉ mong sao cơ quan chức năng nhanh chóng kết thúc chuyện này để tôi đỡ ray rứt”.
Ông Trạch kể, trong lần đến nhận diện xe, vì tuổi già, không còn nhanh nhẹn nên ông bị trượt chân ngã gãy tay, phải băng bột cả tháng nay.
Minh Đăng