Thời gian gần đây, trên mạng xã hội (MXH) xuất hiện trào lưu “xuyên không” tìm về ký ức xưa thông qua tính năng xem lại các hình ảnh cũ trên Google Maps. Người dùng chỉ cần vài thao tác đơn giản đã có thể xem lại những hình ảnh đường phố được Google Street View lưu giữ từ nhiều năm trước. Từ ngôi nhà cũ, trường học xưa đến những con phố gắn với tuổi thơ, tất cả hiện lên sống động, gợi lại nhiều kỷ niệm.
![]() |
| Cẩn thận khi đăng tải hình ảnh nhà cũ tránh để kẻ gian đánh cắp thông tin. |
Tại Đồng Nai, trào lưu này cũng thu hút nhiều người tham gia. Nhiều người dân tìm lại những địa điểm gắn liền với ký ức, nhất là khi địa giới hành chính có sự thay đổi, khiến nhiều khu vực, địa danh trở nên khác lạ so với trước đây.
Bà Trần Thị Lan (ngụ phường Trấn Biên) chia sẻ: “Tôi xem lại hình ảnh nhà cũ thấy vui lắm, nhớ cả cái quán tạp hóa ngày xưa. Tôi nghĩ là ảnh cũ rồi, chắc cũng không sao”.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia về an ninh mạng và công nghệ thông tin, trào lưu này cũng tiềm ẩn rủi ro. Một giảng viên chuyên về công nghệ thông tin tại Trường đại học Đồng Nai (đóng tại phường Tam Hiệp) phân tích, Google Street View cho phép hiển thị những hình ảnh bên ngoài ngôi nhà, bao gồm cả số nhà, vị trí cụ thể, đôi khi còn thấy được biển hiệu hoặc vật dụng đặc trưng. Nếu người dùng chia sẻ các hình ảnh này kèm theo thông tin cá nhân như: tên, nơi ở hiện tại, quan hệ gia đình… trên MXH, thì đó là nguồn dữ liệu có giá trị cho các đối tượng lừa đảo hoặc giả mạo. Đặc biệt, trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI), việc tổng hợp và phân tích dữ liệu cá nhân không còn quá khó khăn.
Ngoài ra, những hình ảnh tưởng chừng “cũ kỹ, vô hại” vẫn có thể cung cấp thông tin có giá trị như: định vị vị trí địa lý chính xác, cấu trúc nhà ở, đặc điểm khu vực dân cư… Khi kết hợp với thông tin công khai từ các nền tảng khác, kẻ xấu có thể xây dựng hồ sơ hành vi, thói quen sinh hoạt của nạn nhân từ chính những hình ảnh chia sẻ trên MXH. Điều này mở ra nguy cơ về trộm cắp, lừa đảo qua điện thoại, giả danh cơ quan chức năng hoặc người thân trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao hoành hành và có xu hướng tinh vi hơn.
Về mặt pháp lý, theo Điều 2 Nghị định 13/2023/NĐ-CP ngày 17-4-2023 của Chính phủ, dữ liệu cá nhân là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân cơ bản bao gồm thông tin như: hình ảnh, âm thanh, địa chỉ, biển số xe… Vì vậy, nếu hình ảnh từ Google Maps thấy rõ các thông tin này, thì dữ liệu cá nhân của người dùng rất dễ bị lọt, lộ.
Tại khoản 2, Điều 9 Nghị định 13/2023/NĐ-CP quy định rõ: Việc xử lý, công khai dữ liệu cá nhân phải có sự đồng ý của chủ thể. Vì vậy, nếu ai chia sẻ lại ảnh chứa thông tin nhận diện mà không xin phép có thể vi phạm quy định pháp luật hiện hành.
Lê Duy





![[Chùm ảnh] Không khí lạnh về, nhiều người mặc áo ấm ra đường vào sáng sớm](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/112025/49c7751355b8d9e680a95_20251129140528.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin