Tôi, một một kẻ lưu đày bến mộng lúc tàn canh, phải lòng bốn mùa, nhưng yêu mùa hè - mùa vay mượn nhiều hương nhất...
Tôi, một một kẻ lưu đày bến mộng lúc tàn canh, phải lòng bốn mùa, nhưng yêu mùa hè - mùa vay mượn nhiều hương nhất...
Ký ức là mũi giáo nhọn, còn xiên tôi nhiều nhát và xiên thủng những nơi cất giữ nó trong nhiều năm sau đó. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn yêu. Yêu bốn mùa, trời đất và hương... như mãi yêu mùa hạ đỏ lửa, nồng đượm hương sen xứ sở này. Và yêu không kể lúc sen tàn...