Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thầy ơi!

10:11, 21/11/2008

Nhớ ngày mới bỡ ngỡ vào lớp sáu, con rất sợ thầy, bởi vì thầy là người nổi tiếng dạy giỏi, nhưng nghiêm khắc. Ngày đầu đến lớp, thầy xếp con ngồi cái bàn gần bảng nhất. Thầy nói, chỗ này hình như có duyên, ai ngồi cũng đều vào học Trường chuyên Lương Thế Vinh thì phải. Con phì cười, thầy xoa đầu con, và con nhìn thấy ngọn lửa ấm áp trong ánh mắt thầy - ngọn lửa làm xua tan nỗi sợ trong lòng con.

Nhớ ngày mới bỡ ngỡ vào lớp sáu, con    rất sợ thầy, bởi vì thầy là người nổi tiếng dạy giỏi, nhưng nghiêm khắc. Ngày đầu đến lớp, thầy xếp con ngồi cái bàn gần bảng nhất. Thầy nói, chỗ này hình như có duyên, ai ngồi cũng đều vào học Trường chuyên Lương Thế Vinh thì phải. Con phì cười, thầy xoa đầu con, và con nhìn thấy ngọn lửa ấm áp trong ánh mắt thầy - ngọn lửa làm xua tan nỗi sợ trong lòng con.

 

Ba năm học thầy, ngoài những kiến thức sách vở, thầy còn dạy cho những bài học làm người. Thầy luôn tâm niệm rằng, thầy chỉ "cho chữ" chứ không "bán chữ".

 

Con yêu thầy, yêu mái tóc bạc phơ vì bụi phấn, vì những con chữ và vì chúng con. Con yêu bộ áo bà ba sờn bạc thầy vẫn hay mặc lúc dạy, yêu bàn tay thầy hay xoa đầu khuyến khích khi tụi con làm bài, yêu cả niềm tin và sự kỳ vọng mà thầy đặt trọn vào chúng con.

 

Nhớ hồi đầu năm, khi thầy trở về trường dự lễ khai giảng - thầy đã nghỉ hưu - bạn bè con, các anh chị lớp trên, rồi cả học sinh khóa dưới, tất cả đều đứng hết cả lên vỗ tay chào đón thầy. Chắc mọi người cũng như con, tất cả đều yêu mến thầy.

 

Nhưng khi ngồi viết những dòng chữ này, con mới nhận ra rằng con đang dần xa cách với niềm tin yêu của thầy. Con cứ lớn dần lên, cứ trôi vào cuộc sống mới với bao háo hức cám dỗ, để rồi đôi lần con bỏ quên trách nhiệm học hành, bỏ quên đạo làm trò, làm con. Những lần học thêm cứ thay dần bằng những lần bỏ học, những quyển vở chẳng còn con chữ, phép tính bị ném sâu vào xó tủ. Con bỏ quên lời dạy của thầy, lao vào những trò vui phù phiếm. Con chợt ném vào góc khuất nào đó hình ảnh của thầy, để rồi chỗ ngồi thầy dành cho con ngày càng vắng bóng.

 

Bây giờ ngồi đây, nghe lại bản nhạc Pastrole, con chợt thèm nghe lời giảng của thầy, thèm được thầy xoa đầu biết nhường nào. Con chợt thấy lại hình ảnh của mình, con bé lớp sáu trưa nào cũng è cổ đạp xe đến lớp học thêm  giữa trưa nắng mà chẳng hề kêu ca...

 

Thèm lắm tiếng của thầy, điều mà con đã vô tình đánh mất, vô tình làm rơi trên cuộc đời của mình.

 

Con biết thầy buồn con, thầy giận con, và vẫn thương con. Những buổi con nghỉ, thầy vẫn thường hay rầy la con với những tiếng thở dài. Lúc đó con non nớt nghĩ rằng, con có làm gì sai trái đâu mà thầy cứ la mắng, học thêm thôi mà, muốn đi thì đi chứ. Đến bây giờ con mới hiểu, thầy rầy con bằng tình thương yêu bao la vô bờ bến của người thầy, người cha, người ông. Thầy la con với mong muốn con không phụ lòng kỳ vọng của mọi người. Thầy đã không bỏ rơi con trên đường đời.

 

Con biết rằng, giờ đây con phải làm lại từ đầu, với đúng như những gì thầy đã chờ đợi nơi con...

 

Ngàn lần kính yêu thầy, thầy ơi!

Nguyễn Thanh

Tin xem nhiều