Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chuyện đời, chuyện nghề sau bục giảng
Kỳ cuối: Trái tim người thầy

10:11, 21/11/2008

Trái tim người thầy luôn tràn đầy tình yêu thương học trò. Đó chính là sức mạnh để mỗi người thầy không chỉ truyền cái chữ mà còn làm điểm tựa cho học sinh. Người thầy, được ví như người đưa đò và bao thế hệ qua sông, mỗi khi có dịp nhắc lại, vẫn thốt lên hai tiếng "thầy ơi".

Trái tim người thầy luôn tràn đầy tình yêu thương học trò. Đó chính là sức mạnh để mỗi người thầy không chỉ truyền cái chữ mà còn làm điểm tựa cho học sinh. Người thầy, được ví như người đưa đò và bao thế hệ qua sông, mỗi khi có dịp nhắc lại, vẫn thốt lên hai tiếng "thầy ơi".

 

* Thầy là điểm tựa

 

Anh Nguyễn Vũ Anh, công tác ở Công ty Prudential khi nhắc lại quãng đời học trò của mình không thể nào quên được thầy Lê Hữu Nga vừa là giáo viên chủ nhiệm vừa dạy bộ môn Vật lý trong những năm cuối cấp: "Đó là một giáo viên trẻ, cương nghị và luôn dành lời khuyên chân thành cho chúng tôi, những đứa học trò cuối cấp lớn xác nhưng còn ham chơi hơn ham học. Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, thời còn hiếm máy in, máy photocopy và giáo trình ôn thi, thầy đã cặm cụi thức suốt đêm đánh máy, rồi tự tay làm tặng chúng tôi những bộ tài liệu ôn thi. Tôi nhớ nhất là một buổi chiều mưa tầm tả, người thầy sũng nước gõ cửa phòng trao cho tôi giấy báo thi và chứng nhận kết quả tốt nghiệp loại giỏi, chúc tôi thi đại học cho tốt. Tôi biết thầy còn đạp xe qua nhiều nhà học trò khác để đưa giấy báo thi. Nhiều năm sau, tôi được tin thầy lâm bệnh và mất vì giẫm phải một dằm gỗ khi lội qua suối để tìm đường đưa giấy báo thi cho học sinh. Vì bận bịu việc chấm thi, quên tiêm ngừa, không đầy ba ngày sau, thầy bị cứng cơ nhai và lên cơn co giật". Thầy mất lâu rồi, nhưng hình ảnh người thầy đêm đêm chong đèn, gõ chữ soạn bài cho đám học trò vẫn không mờ phai trong anh...

 

Thầy Nguyễn Hữu Phước, Trường THPT Nhơn Trạch trong giờ giáo dục công dân.

Còn anh Thanh Tùng, phóng viên Đài PTTH Đồng Nai, đã thi vào trường sư phạm, chọn nghề dạy học trước khi đi làm báo cũng vì người thầy dạy Văn của mình. Anh kể, một thầy giáo dạy trường chuyên nổi tiếng đã cất công lặn lội về vùng quê hẻo lánh tìm đứa học trò có chút năng khiếu viết văn mà thầy chỉ biết qua bài thi học sinh giỏi cấp tỉnh chứ không quen, khiến anh nửa mừng nửa lo. "Bữa đó tôi đang cày ruộng, không hiểu thầy nói gì với ba má mà sau đó ông bà bấm bụng cho tôi khăn gói theo thầy vô trường chuyên trọ học. Ba năm học với thầy là ba năm "phong ba bão táp", bởi ngoài chút xíu khiếu văn chương mộc mạc mà tôi có được, thầy phải ra sức gọt giũa cho tôi từ chính tả đến dấu câu, từ cách cảm thụ đến viết một trang phân tích văn chương. Không chỉ có thế, thầy còn lo cho tôi từ chỗ ở đến miếng ăn vì hàng tháng ba má tôi chỉ gửi một bao gạo và bọc trứng gà, còn lại "trăm sự nhờ thầy". Ngẫm lại, tôi thấy kiến thức văn học thầy cho tôi nhiều, nhưng cao hơn cả là lời thầy buổi đầu đến nhà tôi và tính cách của thầy. Đó là học hành không thiếu cũng chẳng dư, rằng biết đủ là đủ, cái cần nhất là sống thực với mình và mở lòng ra với mọi người, còn cơm áo - công danh ở cuộc đời này, cần đấy nhưng lắm lúc như gió thoảng mây bay..." - anh tâm sự.

 

* Thay cha mẹ nuôi trò

 

Nguyễn Trung Chính, sinh viên năm thứ ba khoa công nghệ thông tin Trường đại học bách khoa TP.Hồ Chí Minh, tâm sự: "Người cha đã bỏ đi nhiều năm, anh trai nghỉ học từ lâu lên TP.Hồ Chí Minh mưu sinh, mẹ bệnh tật rồi đột ngột qua đời khiến tôi hoàn toàn suy sụp. Năm học đó nếu không có thầy cô và các bạn, đặc biệt là vợ chồng thầy chủ nhiệm giúp đỡ thì không chắc gì tôi học hết phổ thông chứ nói gì đến đại học. Vợ chồng thầy đã động viên tôi vượt qua hoàn cảnh và tiến xa hơn". Đó là năm học 2004-2005, biết đứa học trò mồ côi chỉ có duy nhất bộ đồng phục đã ngả màu, mãi phân vân chuyện học hay dừng, thầy chủ nhiệm lớp 12A1 Đỗ Xuân Diện (Trường THPT Đoàn Kết, huyện Tân Phú) quyết định đưa Chính về ở hẳn với mình. "Hai năm chủ nhiệm, tôi hiểu gia cảnh khó khăn của em. Khi mẹ em mất, tôi động viên em cố gắng trở lại trường, chuyện ăn ở có thầy cô lo. Thêm một chén cơm, đôi đũa thì không đáng là bao nhưng ít ra Chính có thể học hết THPT" - thầy Diện kể lại.

 

Ở Trường THPT Sông Ray (huyện Cẩm Mỹ), vợ chồng thầy Trần Văn Hưng và cô Hà Thị Luyến cũng đã đón cậu học trò Trần Nam về chăm sóc, nuôi dưỡng. Đó là những năm mẹ Nam bị tâm thần nặng, cha bị ung thư mất, em học hành sa sút. Biết chuyện, thầy cô đón Nam về ở cùng. "Đó là thời gian em được thầy cô chăm sóc từng li từng tí, bảo ban việc học. Giờ mẹ đã khỏe hơn, em không còn ở với thầy cô nữa nhưng tình cảm mà thầy cô dành cho em như một động lực giúp em học tốt hơn" - cậu học trò Trần Nam giờ đang là học sinh lớp 11 - tâm sự. 

Giữa vòng xoáy của cuộc sống, giữa cuộc bôn ba cơm áo gạo tiền vẫn còn nhiều câu chuyện về trái tim người thầy. Đó là những câu chuyện đẹp, mãi tồn tại trước bao khắc nghiệt của cuộc sống. Và chắc chắn một điều, ánh lửa của nó đã góp phần thắp sáng và còn lung linh mãi trong đời học sinh về hình ảnh những người thầy...

Bùi Trang

 

Tin xem nhiều