Học hát không đơn giản như người ta nghĩ. Bao công khổ luyện, bao nhiêu trăn trở, buồn vui với nghề là bấy nhiêu ước mơ và đam mê của thầy trò nơi đây...
Học hát không đơn giản như người ta nghĩ. Bao công khổ luyện, bao nhiêu trăn trở, buồn vui với nghề là bấy nhiêu ước mơ và đam mê của thầy trò nơi đây...
* Gian nan khổ luyện
Buổi học hát bắt đầu bằng hơn 20 phút luyện thanh. Thầy ngồi đàn piano, các trò đứng quanh để bắt đầu khởi động cho thanh quản của mình. Tiếng luyện thanh đặc thù, nương theo tiếng đàn piano, từ từ to dần, cao lên hoặc trầm xuống. Giảng viên thanh nhạc Võ Duy Thái, thầy giáo của lớp học, cho hay: "Từ học viên năm nhất đến năm tư, giờ học nào cũng cần phải luyện thanh. Luyện thanh khó, nhưng luyện cả 4 năm như thế sẽ có tác dụng tốt, làm cho giọng mình trở nên tròn và đẹp; từ đó làm cho âm vực rộng hơn".
Khác với những lớp học khác, giờ luyện thanh của lớp thanh nhạc chỉ có 1 thầy và 3 - 4 trò, đủ các năm học thay phiên nhau luyện giọng trong một buổi học (thường mỗi học viên được học trong 1 tiết).
Hôm chúng tôi ghé lớp thanh nhạc, trong khi học viên Trần Hữu Tuấn tập luyện cùng thầy, thì các học viên khác tự tập. Vì là học viên năm nhất, nên đôi chỗ Tuấn hát vấp. Thầy sửa, Tuấn hát lại, và các học viên lớp trên tạm gác lại bài hát đang tập dở dang của mình để bắt nhịp và hát cùng cho quen... Bài hát dân ca Qua cầu gió bay ngọt ngào hôm ấy như một chiếc cầu nối năm con người trong lớp học...
Tập hơn nửa tiếng, từ luyện ca từ đến luyện từng nốt nhạc, Tuấn chảy cả mồ hôi và giọng trở nên khàn đi. Tuấn tâm sự: "Học hát khó lắm, không đơn giản như em từng hình dung". Đó cũng chính là suy nghĩ của Nguyễn Thị Thùy Linh, học viên năm hai: "Trước đây, em nghĩ học hát chỉ để giải trí. Nhưng không ngờ, để hát đúng, hát hay thì rất khó, đòi hỏi nhiều yếu tố: vững nhạc lý, dày công luyện tập...". Sau khi thầy dặn dò Tuấn về luyện lại một đoạn của bài hát dân ca đó và một bài hát nước ngoài, các học viên khác lại đến lượt tập luyện thanh với thầy...
Giảng viên thanh nhạc Võ Duy Thái cho biết: "Học hát cần phải có sự khổ luyện. Thầy giáo là người nắn nót và dạy cho các em từng chút một, từ việc biết chăm sóc giọng hát của mình, tư thế đứng hát, đến hoàn chỉnh những bài hát từ đơn giản đến phức tạp. Mỗi giai đoạn là một sự nỗ lực, cần dày công chăm chút. Ngay cách lấy hơi làm sao cho làn hơi mạnh, làn hơi dài cũng đã là một điều khó!". Bởi thế, ngoài giờ đến lớp, học viên lớp thanh nhạc còn phải dành nhiều thời gian tự luyện tập ở nhà. Với các học viên đang còn học phổ thông, như trường hợp của Trần Hữu Tuấn thì càng gian nan. Tuấn cho hay: "Sáng em học văn hóa lớp 11 ở một trường THPT tại Biên Hòa, chiều lại học thanh nhạc, tối thì đạp xe đi học thêm. Chỉ đến khuya, em mới có thời gian luyện hát và ôn bài".
Chương trình học của bộ môn thanh nhạc kéo dài trong 4 năm. Khi ra trường, học viên được cấp bằng trung cấp. Trong khi đó, muốn chuyển tiếp lên đại học tại Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh, học viên phải có bằng trung cấp, thi đầu vào và học tiếp 4 năm nữa. 4 năm dày công luyện hát lại không khớp với chương trình 3 năm học THPT. Thế nên, ở năm thứ 3, cũng là thời gian một số học viên sau khi tốt nghiệp THPT đã thi đại học, chọn hướng rẽ khác cho mình... và thế là bỏ dở việc học trung cấp thanh nhạc.
* Trăn trở chuyện nghề
Hầu hết học viên của lớp thanh nhạc đều là những cây văn nghệ từ hồi học phổ thông. Vì yêu thích biểu diễn và ca hát, các em đều mơ ước trở thành ca sĩ... Tuy nhiên, theo giảng viên Duy Thái, người có 33 năm tuổi nghề, trong đó có 18 năm trực tiếp đứng lớp môn thanh nhạc, thì: "Chúng tôi chỉ đào tạo nghề cho các em thôi, chứ muốn làm ca sĩ và được công chúng thừa nhận là cả một vấn đề. Ngoài yếu tố về ngoại hình, về may mắn, cần phải có sự đầu tư về kinh phí, phải được công chúng công nhận...".
Trước nhiều tác động, việc theo đuổi ước mơ ca hát đối với một số học viên cần thêm nhiều nghị lực và niềm tin hơn nữa. Như trường hợp Ngô Thanh Tuyền, học viên năm 2 của bộ môn thanh nhạc. Nhắc lại những trở ngại lúc ban đầu, Tuyền xem đó như một kỷ niệm và không giấu xúc động: "Học hết 12, thấy bạn bè em ai cũng đi thi đại học, mà em lại quyết định học hát, ba mẹ phản đối lắm. Em tự để dành tiền, đóng lệ phí, mua hồ sơ, rồi tự đi xe từ nhà (ở huyện Tân Phú) lên Biên Hòa thi tuyển. Sau nhiều lần thuyết phục và có kết quả đậu, ba mẹ mới ủng hộ quyết định của em". Còn có không ít trường hợp khác phải dừng việc học do khó khăn về kinh tế và nhiều lý do khác. Nguyễn Ngọc Thuần, học viên năm thứ tư của bộ môn thanh nhạc, tâm sự: "Thầy rất tâm huyết với tụi em. Có bạn nghỉ ngang, tụi em thấy thầy buồn lắm. Vì thầy và trò đã cùng nhau khổ luyện đến mấy năm, có biết bao nhiêu hy vọng. Thầy tiếc tài năng của các học viên, song làm sao ép buộc được...".
* Lấy đam mê làm động lực
4 học viên trong buổi học hôm ấy đều đến từ những nơi khác nhau: Trảng Bom, Nhơn Trạch, Định Quán, Tân Phú. Để vun vén được ước mơ của mình, các học viên phải chuyển việc học văn hóa ở quê lên Biên Hòa. Xa gia đình lên Biên Hòa trọ học, nhiều khó khăn chồng chất, song không ít học viên đã đi hết 4 năm để làm cơ sở vươn tới ước mơ.
Lấy đam mê làm động lực phấn đấu, tương lai của những học viên bộ môn thanh nhạc chắc sẽ mở ra chân trời mới, giúp các em có thể sống tốt và phát huy khả năng của mình. Bởi, trước các em là những tấm gương như: Duy Anh, Hoài Nam, Kim Tuyến... được đào tạo 4 năm tại trường và đã khẳng định mình trên con đường ca nhạc chuyên nghiệp, giành giải cao tại các cuộc thi có uy tín. Ngoài ra, nhiều học viên được đào tạo từ trường này đã trở thành những hạt nhân nòng cốt trong phong trào văn hóa ở cơ sở...
Vượt qua khó khăn, bằng cách này hay cách khác, các học viên của bộ môn thanh nhạc Trường trung học văn hóa nghệ thuật Đồng Nai đều đang ấp ủ, thực hiện ước mơ ca hát của mình. Võ Hoàng Chỉnh, học viên năm 4 lớp thanh nhạc, nhà ở Nhơn Trạch, chia sẻ: "Lúc mới vào trường, mình cũng hay đi biểu diễn với Phòng Văn hóa thông tin TP.Biên Hòa. Thật ra tiền biểu diễn cũng chỉ khoảng 30, 40 ngàn đồng, đủ tiền đi lại mà thôi, nhưng cái cảm giác mình hát hết lòng và được khán giả đón nhận thật khó diễn tả". Còn đối với Nguyễn Ngọc Thuần thì: "Con đường ca hát không bao giờ bằng phẳng. Tại mình yêu thích nên tìm thấy niềm vui và nỗ lực vượt qua những khó khăn mà thôi".
Bộ môn thanh nhạc chỉ có 2 giảng viên và 16 học viên. Giảng viên Duy Thái ví von: "Lớp học là một gia đình, mà tôi như một người cha, gần gũi, chia sẻ, đồng cảm với các em. Bởi thế, những lúc luyện hát, những lúc tâm tình, thầy trò thấy thân thương và gần gũi lắm...".
Lâm Viên
Bên chiếc piano, thầy kiên trì luyện cho trò hát.

![[Video_Chạm 95] Xã Lộc Tấn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/biaaaaa_20260113072629.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video_Chạm 95] Phường Xuân Lập](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham-95_phuong-xuan-lap-thum_20260112091749.jpg?width=400&height=-&type=resize)







