Bây giờ, thầy Lê Tự Rô đã xa, sau 35 dạy học ở trường đại học và phổ thông. Thế là, "Tết nhà giáo" năm nay, thầy không có mặt ở trường để nhìn ngắm bao lớp học trò cũ mới với niềm vui của một người trồng cây.
Bây giờ, thầy Lê Tự Rô đã xa, sau 35 dạy học ở trường đại học và phổ thông. Thế là, "Tết nhà giáo" năm nay, thầy không có mặt ở trường để nhìn ngắm bao lớp học trò cũ mới với niềm vui của một người trồng cây.
Nhưng với thầy Rô, kể từ khi anh nghỉ hưu cách nay vài ba năm, trường xưa vẫn là "trường mình". Và, có lẽ ở Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh của chúng tôi, không ai nghĩ anh đã nghỉ hưu và bây giờ đã đi xa... Tất cả vẫn vẹn nguyên, thân thiết. Dĩ nhiên, bản thân tôi không giấu cảm tình riêng của mình đối với nhà giáo ưu tú này. Tôi nghĩ, anh là trường hợp vừa rất đặc trưng của những người thầy giáo chân chính, vừa rất đặc biệt, không lẫn với một giáo viên nào khác. Một người như thế, không phải ai cũng tay bắt mặt mừng, nhưng bảo có gì đáng trách trong nghề và cả trong đời thì hẳn ai cũng không tìm thấy lý do.
Những người gặp thầy giáo Lê Tự Rô ban đầu thường ít vui, bởi anh không bao giờ nói vòng vo, mà cứ thẳng thắn bộc lộ chính kiến của mình. Anh cũng không khi nào chịu nói sai sự thật để vừa lòng người khác, dù chỉ là chuyện nhỏ. Từ đó, có người nghĩ anh là người tự cao. Đấy là điều dễ hiểu, vì chúng ta đã quá quen với cái ta hơn là cái tôi, mà không cần biết đấy là cái tôi nào. Thực ra, cái tôi không phải lúc nào cũng đáng ghét. Ngay cả Pascal khi nói điều đó thì bản thân ông cũng là một cái tôi vĩ đại và khả kính. Người ta chỉ kiêu ngạo, theo đúng nghĩa của nó, trên một nền tảng học vấn vững vàng, một tài năng có thật và một nhân cách trong sáng. Trường hợp anh Lê Tự Rô, tôi nghĩ, không ai phải bàn cãi. Khi anh không đồng ý với cái sai, phản đối những thứ không có ích cho khoa học, giáo dục thì phải hiểu anh đang rất khiêm tốn và có trách nhiệm. Cũng như khi anh lắc đầu về trường hợp một giáo viên văn chương không biết gì về những tên tuổi lừng danh của văn học nước nhà ở vào thời cách nay không xa lắm thì có đáng trách? Chắc chắn rằng, tính cách ấy ở thầy giáo Lê Tự Rô còn bắt nguồn từ một lẽ khác, đấy là quê hương của anh. Xứ Quảng Nôm, quê anh, nghe đồn rằng không còn có luật sư, bởi sinh ra người ta đã biết cãi. Anh Lê Tự Rô chưa hẳn đã là người cãi nhiều nhất. Vậy, có gì đáng lo?
Từ ngày anh Lê Tự Rô vào công tác ở Đồng Nai, tỉnh có thêm một giáo viên xuất sắc. Nhưng học trò, phụ huynh quý và trọng anh không chỉ ở năng lực sư phạm, ở kiến thức uyên bác mà chính là ở trách nhiệm, ở tấm lòng của anh đối với nghề và học sinh. Có lần anh nói, mình yêu học trò như con. Khi thầy giáo đòi hỏi học trò nghiêm khắc trong việc học hành với tấm lòng của người cha, xưa nay có ai không quý trọng?
Cách đây hai năm, Trường Lương Thế Vinh và những người thân quen nhận một tin dữ: thầy giáo Lê Tự Rô mang bạo bệnh! Tin ấy, bây giờ đã quá cũ, nhưng hồi đó, thật "nguy hiểm". Ai cũng biết nhưng không ai dám nói lên. Dường như mọi người nghĩ, chỉ cần một âm thanh phát ra về điều ai cũng biết ấy, lại thêm một lần đau đớn. Người ta tìm nhiều lý do để cố không tin đó là sự thật. Người ta viện dẫn mọi lý lẽ ở đời để cắt nghĩa không phải là như thế. Nhưng thật lạ lùng, anh đã vượt qua ngọn thác dữ ấy mà không một lời than van. Phải có một niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống mới chịu đựng được trăm ngàn lần nỗi đau từng giờ từng khắc nhói buốt tự bên trong. Song, ngay khi đang ở trên đỉnh của ngọn thác dữ ấy, thầy giáo Lê Tự Rô đã cảm nhận sâu sắc được lẽ vô thường. Biết đâu chính sự cảm nhận đó mới là liều thuốc để anh vượt qua cơn thử thách khắc nghiệt ấy đến mấy năm trời.
Sau chuyến vượt thác kia, mọi người tin rằng ông Trời đã có mắt. Tôi từng nghĩ, con Tạo vốn thích đùa. Anh Lê Tự Rô cũng là người thích đùa... Sau một phen thử lòng nhau, thể nào cũng trở nên thân thiết! Vậy mà, con Tạo vẫn cứ trêu ngươi để anh không kịp cùng chúng tôi nhìn ngắm những quả ngọt của người làm vườn vào dịp hai mươi tháng mười một năm nay. Tự đáy lòng, tôi cứ nghĩ, cuộc đời đã cho chúng ta không ít niềm vui nhưng cuộc đời cũng để lại cho chúng ta thật lắm nỗi buồn, mà trong đó nỗi buồn về sự mất đi những người tốt, những người đáng quý trọng sao quá nặng nề!
10-2004 - 11-2006
Trần Châu Thưởng (Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh)


![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)











