
1. Trong số hàng trăm hồ sơ sinh viên, học sinh gửi về Hội Khuyến học tỉnh để dự tuyển học bổng "Tiếp sức sinh viên, học sinh nghèo hiếu học" lần 4 năm 2006, cô sinh viên năm nhất Trường đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh Đỗ Thị Minh Dương là một trường hợp khá đặc biệt. Gia đình Dương ở Quảng Trị, năm 1989 ba mẹ đưa cả nhà vào lập nghiệp ở xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ.
1. Trong số hàng trăm hồ sơ sinh viên, học sinh gửi về Hội Khuyến học tỉnh để dự tuyển học bổng "Tiếp sức sinh viên, học sinh nghèo hiếu học" lần 4 năm 2006, cô sinh viên năm nhất Trường đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh Đỗ Thị Minh Dương là một trường hợp khá đặc biệt. Gia đình Dương ở Quảng Trị, năm 1989 ba mẹ đưa cả nhà vào lập nghiệp ở xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ. Nghề làm bánh cam, bánh giò bỏ mối, tiền lời vài ba chục ngàn đồng một ngày không đủ chi phí cuộc sống của cả gia đình trong khi 5 chị em Dương đều đang tuổi ăn tuổi học. Thêm mấy sào điều được ba Dương nhọc công chăm chút, vậy mà thất nhiều hơn được nên nhà lúc nào cũng túng quẫn. Dương kể: "Năm mình vừa tốt nghiệp THCS, ba mẹ quyết định mình phải đậu vào trường chuyên của tỉnh thì mới được tiếp tục đi học. Chị gái mình học khá nhưng vừa tốt nghiệp THPT phải đi làm phụ giúp gia đình, mấy đứa em mình lại còn nhỏ. Ai cũng biết vào được trường chuyên có nghĩa là nhà mình không phải lo những khoản như học phí, chỗ ở, tiền ăn...". Dương thi đậu vào lớp Văn của Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh. "Cũng từ đó nhà không phải lo gì cho hắn nữa, hắn sống tự lập, thỉnh thoảng còn mua sách vở gửi về cho mấy đứa em. Năm đầu ở trường chuyên hắn ở trong ký túc xá nhưng từ năm lớp 11 hắn ở hẳn trong Trung tâm bảo trợ và huấn nghệ cô nhi Biên Hòa, đi dạy kèm cho mấy đứa nhỏ. Tội nghiệp, nhà khó khăn nên mới để hắn tự lo sớm như vậy."- Ba Dương cho biết. Đó là năm Dương học lớp 11, thấy bên Trung tâm bảo trợ và huấn nghệ cô nhi Biên Hòa thông báo tuyển dụng, với điều kiện là học sinh trường chuyên, gia đình khó khăn, ở hẳn trong trung tâm để dạy các em nhỏ học, mức lương là 330 ngàn đồng (gồm 180 ngàn đồng tiền ăn và 150 ngàn đồng/tháng tiền dạy). Dương nhờ cô chủ nhiệm giới thiệu và trúng tuyển. Từ đó cho đến khi tốt nghiệp THPT, Dương ở hẳn bên trung tâm, ban ngày đi học, buổi tối đi dạy, bắt đầu nghiệp gia sư.
"Năm đầu thi đại học, Dương trượt, dù là mình thi vào khoa văn Trường đại học sư phạm TP. Hồ Chí Minh. Điểm thi của mình không thấp nhưng điểm trúng tuyển khoa văn năm đó rất cao. Mình sốc thật sự, cuốn gói về quê và nghĩ mọi thứ đã dừng lại. Một năm ở nhà phụ ba mẹ làm bánh, đôi lúc còn ra chợ ngồi bán. Rảnh quá nên thỉnh thoảng mình lấy sách vở ôn bài, dù đôi lúc cũng nản lắm nhưng vẫn quyết tâm năm sau thi tiếp. Khi bình tĩnh, mình có thời gian nghĩ mọi chuyện xa hơn. Xét lại học lực, cân nhắc mọi thứ, mình quyết định thi khối B vào Trường đại học Y dược. 25,5 điểm là một kết quả không tồi chút nào" - Dương bộc bạch. Lúc hay tin đậu vào Trường đại học Y dược, chuyện đầu tiên Dương làm là khăn gói lên TP. Hồ Chí Minh, đạp xe mấy chục cây số mỗi ngày để tìm chỗ dạy, dành dụm tiền lo chuyện sách vở cho năm nhất. Dương khoe rằng: "Học bổng "Tiếp sức sinh viên, học sinh nghèo hiếu học" của Hội Khuyến học tỉnh dành cho mình như một lời động viên giúp mình càng quyết tâm hơn nữa. Chị gái mình vừa trở lại đi học trung cấp, 2 đứa em kế đang học ở Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, đứa út đang học lớp 8. Vậy là mọi thứ lại tiếp tục".
2. Vậy là Nguyễn Trung Chính đang trên bục nhận học bổng "Tiếp sức sinh viên, học sinh nghèo hiếu học" lần này là một sinh viên năm nhất khoa công nghệ thông tin Trường đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh. Điều mà ít ai ngờ rằng mấy năm trước đó, cảnh nhà đơn chiếc tưởng Chính đã bỏ học nếu như không có thầy cô và bè bạn (báo Đồng Nai đã có bài viết "Chuyện của Chính "mồ côi" vào tháng 11-2004). Năm Chính học lớp 3 thì ba đã rời bỏ mẹ con Chính và ít khi trở về. Kể từ đó, gánh nặng gia đình, việc ăn học dồn lên vai người mẹ bằng nguồn thu nhập chính từ 2 sào rẫy điều mùa được mùa mất. Người mẹ tiều tụy vì chứng đau đầu kinh niên do căn bệnh viêm xoang nhưng vẫn cố tần tảo nuôi 2 anh em Chính đến trường bằng đủ mọi nghề: hái điều mướn, làm cỏ vườn, gia công tách vỏ hạt điều và đan lát. Anh em Chính càng biết gánh vác chuyện nhà, chuyện rẫy với mẹ hơn. Và con đường để hai anh em tiếp tục đi học được cả nhà tính toán rất kỹ: buổi nào không đi học thì đi làm cỏ điều, hôm nào nghỉ cả ngày thì nhận thêm hạt điều về gia công tách vỏ. Cứ thế, anh em Chính lên hết lớp này đến lớp khác với nhiều thành tích và phần thưởng dành cho những học trò nghèo khó, học giỏi: liên tục đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi.
15 tuổi, khi Chính chuẩn bị bước vào lớp 10 (Trường THPT Đoàn Kết, huyện Tân Phú) là lúc anh trai Nguyễn Hữu Đức vừa tốt nghiệp THPT. Đó cũng là lúc căn bệnh của người mẹ trở nặng, tưởng chừng không qua khỏi. Chính nhớ rất rõ những cơn đau hành hạ và sự cầm cự, chống chỏi của mẹ: cố kiềm nén không cho anh em Chính biết. Biết mẹ không còn đủ sức lo cho cả hai anh em nữa nên Đức dù học khá song không dám nghĩ đến việc học tiếp. Đức theo người quen lên TP. Hồ Chí Minh, đi làm thuê làm mướn và có đồng nào gom góp gửi về phụ thuốc thang cho mẹ. Chính ra thị trấn trọ học cách nhà gần 20 cây số với nỗi lo về bệnh của mẹ. Cuối tuần, Chính đạp xe về nhà mà trong lòng nặng trĩu nỗi lo về căn bệnh của mẹ và một quyết tâm vì sự kỳ vọng của mẹ. Những năm học phổ thông, Chính đều là học sinh khá toàn diện và là học sinh giỏi cấp tỉnh môn vật lý. Niềm vui chưa trọn vẹn thì một ngày giữa hè chuẩn bị cho năm học cuối cấp, mẹ Chính đã không còn nữa. Lúc đó, em sẽ rẽ sang ngả khác nếu như không có nhà trường và bạn bè, đặc biệt là thầy chủ nhiệm. Thầy Đỗ Xuân Diện, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 của Chính kể rằng, khi đến nhà đưa tang mẹ em, thầy mới hiểu hơn hoàn cảnh và nghị lực của cậu học trò này. Thế là đầu năm học, Chính về ở nhà thầy chủ nhiệm. Thầy kể: "Lớp 50 em nhưng Chính lại là một học trò khá đặc biệt, nhỏ nhắn nhất, trầm tĩnh nhất, học khá nhưng lại khiêm tốn, rất ít nói. Vợ chồng tôi đều là giáo viên, không dư dả nhưng cũng tạm ổn, thêm một đôi đũa, chén cơm không là bao nhưng ít ra, trước mắt chuyện học của Chính không phải dang dở".
Chiếc xe đạp và suất học bổng "Vượt khó vì tương lai" 1 triệu đồng của báo Đồng Nai đã đến với Chính trong năm học cuối cùng. "Một bạn đọc biết chuyện đã gửi tặng mình 1,5 triệu đồng nữa. Vừa rồi, mình nhận học bổng "Tiếp sức đến trường" của Hội Khuyến học. Mình dồn tất cả để dành mua một chiếc máy vi tính vì ngành học của mình rất cần".
3. "Cậu học trò bán vé số ở trường tôi đậu đại học rồi, đậu vào Bách khoa hẳn hoi, đậu cao nữa, 27 điểm lận nhưng không biết có nhập học được không nữa" - kết thúc mùa tuyển sinh 2005, hiệu trưởng Trường THPT bán công Định Quán thông báo ngắn gọn nhưng rất nỗi niềm về hoàn cảnh của Trần Công Khanh. "Mẹ nó bán vé số từ lúc mang thai nó, tới chừng nó biết chạy là theo "nghiệp vé số" luôn. Thằng nhỏ bán vé số vậy mà đậu đại học, cả khu chợ này đều biết. Bà Thuận lam lũ vậy mà hay. Tội nghiệp thằng nhỏ, lúc nào cũng ống thấp ống cao, chưa khi nào tụi tôi thấy nó ăn mặc tươm tất". Mấy bác xe ôm đậu xe chỗ cây xăng gần khu Đá Chồng kể khi chúng tôi tìm đường đến nhà Khanh. Nhà Khanh ở trong xóm Miễu, ọp ẹp dựa vào vách đá qua những lối vòng vèo. Tìm đến nhà thì hai mẹ con Khanh đi bán vẫn chưa về. Nhà trống hơ trống hoắc, ẩm thấp và lụp xụp giữa những tảng đá to đùng. "Hôm bạn bè cho hay nó đậu đại học, tôi vui nhưng choáng váng, lấy đâu ra tiền cho nó nhập học. Nó biết chuyện nên lặng lẽ không nói gì. Con chị học tới lớp 11 nghỉ ngang đi phụ rửa chén ở Biên Hòa nghe tin gửi về cho em mấy chục ngàn" - mẹ Khanh tất tả chạy về và rơm rớm nước mắt khi kể. Thầy hiệu trưởng và bí thư Đoàn trường biết chuyện, vận động góp tiền cho Khanh nhập học. Hôm Khanh quảy giỏ lên TP. Hồ Chí Minh, có gần 2 triệu đồng của bạn bè thầy cô trong trường, thêm mấy trăm ngàn đồng của bà con xóm Miễu cũng nghèo rớt nhưng thương thằng bán vé số ham học. Biết là chưa đủ, bà Thuận lại đi vay nóng 1,2 triệu đồng. "Trả cực khổ nhưng thôi kệ, để cho nó yên tâm học hành. Tới ngày nó đi mà chẳng sắm cho con bộ đồ mới nào tôi cũng xót lắm. Nó hứa với tôi giá nào cũng sẽ ráng học. Tôi nghe vậy biết vậy chứ cũng không chắc hoàn cảnh vầy biết có lo nổi nữa không" - bà Thuận tâm sự.
Thu Trang
Đỗ Thị Minh Dương và cha

![[Video_Chạm 95] Xã Thuận Lợi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham_95_xa_thuan_loi_sua.mp4.00_00_38_20.still001_20260108102309.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Infographic] Luật An ninh mạng 2025: ‘Lá chắn’ thép bảo vệ không gian mạng và 8 điểm mới nổi bật](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/z7401664153367_59ddf64e741fb7e96554d60d82e83c22_20260106092447.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)






