Báo Đồng Nai điện tử
En

Niềm vui của nghề dạy học

08:02, 03/02/2020

Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp mùng 3 Tết là học trò cũ từ Cà Mau hay Biên Hòa lại nhắn tin chúc Tết thầy. Thời của mạng xã hội bùng nổ, cách nhau mấy trăm cây số mà cảm thấy rất gần. Nhiều em tôi còn nhớ tên, nhớ hình dáng nhỏ bé ngày nào, cũng không ít em tôi đã quên tên quên tuổi, quên năm mình dạy.

Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp mùng 3 Tết là học trò cũ từ Cà Mau hay Biên Hòa lại nhắn tin chúc Tết thầy. Thời của mạng xã hội bùng nổ, cách nhau mấy trăm cây số mà cảm thấy rất gần. Nhiều em tôi còn nhớ tên, nhớ hình dáng nhỏ bé ngày nào, cũng không ít em tôi đã quên tên quên tuổi, quên năm mình dạy.

Đàn anh tôi dạy học đã về hưu gần chục năm, nhưng mùng 3 Tết năm nào học trò cũ của anh chị cũng đến chật cả nhà. Học trò tóc đã bạc, tóc còn xanh quây quần bên thầy nói chuyện xưa, chuyện nay. Nhiều người làm chức này, chức nọ vẫn một tiếng là thầy, hai tiếng là thầy. Anh bảo: “Cả đời làm giáo dục, về hưu tuy lương ít nhưng niềm vui của cuộc đời là những lúc học trò về thăm và báo cho thầy biết là đã công thành danh toại. Chính vì vậy mà nhiều người đã theo nghiệp giáo thì khó khăn, vất vả đến mấy cũng khó bỏ, khó dứt ra được”.

Ngày nay, ơn nghĩa thầy trò vẫn được giữ gìn, coi trọng. Đó là những dịp 20-11, hay mùng 3 Tết thầy, học trò cũ, mới vẫn nhớ về những người thầy. Những bó hoa, món quà nhỏ hay chỉ là lời chúc mang nhiều ý nghĩa, thể hiện lòng kính trọng, gửi gắm bao tình cảm của học trò đối với thầy. Người lái đò đưa khách sang sông để rồi một ngày có những người khách còn nhớ và trở về thăm hỏi thì hạnh phúc nào bằng. Bấy nhiêu đó thôi đủ làm ấm áp lòng thầy. Bấy nhiêu đó thôi đã nói lên hết cái nghĩa thầy trò. Và bấy nhiêu đó thôi chắc gì vật chất hay giàu sang phú quý có thể đổi được?             

Đào Khởi

 

Tin xem nhiều