Hình ảnh các cô cậu học trò ngày đầu đi học đã làm sống lại trong ký ức ngọt ngào của tôi về một thời tuổi thơ đã rất xa.
Hình ảnh các cô cậu học trò ngày đầu đi học đã làm sống lại trong ký ức ngọt ngào của tôi về một thời tuổi thơ đã rất xa.
Hơn ba mươi năm trước, cũng vào những ngày này, tôi thức dậy thật sớm, xúng xính quần áo mới, cắp cặp sách theo mẹ đến trường. Buổi sớm mai đường quê hơi vắng, tôi cùng mẹ lội bộ qua những vạt cỏ xanh, nghe gió sông thổi lên lành lạnh. Cảm giác trong tôi lúc đó vừa háo hức lại vừa hồi hộp. Tôi cứ lấm la lấm lét nép vào áo mẹ bước qua cổng trường. Trường tôi có vài dãy tường vôi trắng, màu ngói đã rêu phong và mấy cây phượng vĩ xanh um. Ngày khai trường cờ hoa rực rỡ, anh chị lớn ai cũng tươi vui, nụ cười giòn tan, chỉ có tụi nhỏ lớp một chúng tôi là gương mặt nặng trĩu lo âu. Mẹ dắt tôi đến bên cô giáo lớp một, nói với cô mấy lời gì đó tôi cũng không rõ vì lúc đó người tôi cứ run lên nên chẳng nghe được điều gì. Cô dịu dàng nắm bàn tay tôi dẫn vào lớp. Bạn bè tôi đang ngồi trong đó, đứa thì sụt sùi, đứa òa khóc ngon lành, tôi chút xíu nữa cũng khóc theo...
Tôi nhớ cách đây mấy năm, cũng vẫn cái cảm xúc tươi rói lần đầu tiên đi học. Ngày xưa mẹ dắt tôi đến trường còn bây giờ tôi dắt con đi học. Hôm đó, tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì có con đầu lòng vào lớp một. Thằng bé cũng như tôi chộn rộn niềm vui và đầy ắp nỗi lo. Tôi đã phải dỗ dành để con thôi khóc như mưa. Con vào lớp nhưng suốt buổi tôi đứng ngồi không yên.
Ngày đầu tiên đi học với mỗi người đều để lại trong lòng một ấn tượng khó phai mờ và những khoảnh khắc đáng nhớ ấy sẽ trở thành một kỷ niệm tươi đẹp dễ mấy ai quên.
Hưng Nhân