Một ngày của chị bắt đầu vào buổi sáng dậy sớm đi chợ, về chuẩn bị đồ ăn, sắp xếp quần áo cho đứa nhỏ đang tuổi mẫu giáo đến trường, rồi tất tả chở các con đi học. Hoàn thành công việc, chị lại lao đến cơ quan làm tròn bổn phận của một nhân viên văn phòng.
Một ngày của chị bắt đầu vào buổi sáng dậy sớm đi chợ, về chuẩn bị đồ ăn, sắp xếp quần áo cho đứa nhỏ đang tuổi mẫu giáo đến trường, rồi tất tả chở các con đi học. Hoàn thành công việc, chị lại lao đến cơ quan làm tròn bổn phận của một nhân viên văn phòng.
Căn nhà khá hiện đại nhưng nếp sống lại truyền thống vì bữa ăn gia đình luôn được chị duy trì. Có điều, chỉ có mình chị vừa là đạo diễn vừa là diễn viên. Cậu bé đang tuổi lên ba không giúp mẹ đã đành, đằng này con bé chị đã học tới lớp 4 rồi mà cũng được mẹ miễn làm mọi việc trong nhà. Thực ra, lúc bé lẫm chẫm, thấy mẹ làm cái gì bé cũng đòi làm theo. Khi đó, mẹ chỉ sợ con làm đổ vỡ, dơ quần áo nên không cho con tập làm. Sau này, khi bé lớn hơn, chị lại tranh thủ làm mọi việc cốt để cho con có thời gian học. Cũng có những lần, chị muốn nhờ con làm việc gì thì cô bé lại vịn lý do: “con đang coi hoạt hình”, “đoạn này hay lắm”, “phim sắp hết rồi”, “con đang bận học”. Và, mỗi lần như vậy, chị lại cho qua. Riết rồi quen, cả nhà ai cũng nghĩ việc cơm nước, dọn dẹp nhà cửa là của chị.
Một lần, chị bị bệnh đúng lúc chồng đi công tác xa. Cô con gái sờ trán thấy mẹ nóng nên lo lắng và thương mẹ ra mặt. Bé vội mở tủ lạnh, lấy miếng dán trán để dán cho mẹ hạ sốt; lấy cho mẹ ly nước, cái gối cho mẹ nằm nghỉ. Cô bé còn vào bếp nấu vài món đơn giản mà mẹ có lần đã hướng dẫn. Suốt một buổi tối, bé vừa chăm sóc mẹ, vừa lo trông em. Sáng hôm sau tỉnh giấc, cử chỉ đầu tiên là bé đưa tay sờ trán mẹ...
Chị vui và cảm thấy hạnh phúc trước sự quan tâm của con. Hóa ra, từ hồi nào đến giờ, chị luôn nghĩ sai rằng bé chẳng biết làm gì, chỉ quen ăn sẵn và giỏi coi hoạt hình. Chị không biết rằng chị đã quên phải hướng dẫn cho con phải làm việc, cho con có cơ hội tạo sự quan tâm tới những người thân trong gia đình...
Hà Châu