Mỗi lần về con lại sợ lần đi
Sợ đôi chân chần chừ không nỡ bước
Nỗi nhớ dày thêm biết làm sao được
Phút ngoái nhìn khóe mắt cay cay
Một góc vườn quê |
Mỗi lần về con lại sợ lần đi
Sợ đôi chân chần chừ không nỡ bước
Nỗi nhớ dày thêm biết làm sao được
Phút ngoái nhìn khóe mắt cay cay
Trước hiên nhà vẫn nắng ấm ban mai
Nhọc nhằn đi qua hong gầy vai mẹ
Cho chúng con đủ đầy sức trẻ
Tháng năm ơi, sâu nặng ân tình!
Giữa dòng đời có những khoảng lặng thinh
Để lắng lại những điều không dễ nói
Để lòng ta có đôi lần tự hỏi
Tha hương chi cho mắt mẹ mỏi mòn?
Bậc thềm nhà mẹ vẫn ngóng trông con
Sau lần đi càng mong lần trở lại
Dẫu thời gian và dặm đường xa ngái
Trong tim con, dáng mẹ vẫn rất gần.
Mỗi lần về con lại sợ lần đi!
Bích Phú,
TX.Ba Đồn, 24-4-2023