Thoắt cái, dòng thời gian cũng đi đến những ngày cuối tháng ba. Mỗi lần gần tới cuối tháng ba, cô bạn tôi lại nhắn tin chúc mừng. Thật lòng trong tôi cũng có chút rung rinh, hạnh phúc, bởi tháng ba là tháng của những người làm công tác Đoàn như tôi.
Thoắt cái, dòng thời gian cũng đi đến những ngày cuối tháng ba. Mỗi lần gần tới cuối tháng ba, cô bạn tôi lại nhắn tin chúc mừng. Thật lòng trong tôi cũng có chút rung rinh, hạnh phúc, bởi tháng ba là tháng của những người làm công tác Đoàn như tôi.
Tuổi trẻ tôi từng khoác màu áo xanh rất nhiều lần nhưng không nghĩ có ngày tôi làm trong cơ quan Đoàn như ngày hôm nay. Có lẽ cũng bởi vì cái duyên. Nhớ cái thời đang còn ngồi trên ghế nhà trường tôi đã phải lòng bởi màu áo xanh thiên thanh tình nguyện. Màu áo xanh ấy có lẽ là màu xanh khiến tôi nhung nhớ và lưu giữ nhiều ký ức nhất. Tôi từng mơ một ngày nào đó được khoác trên mình chiếc áo xanh giống như các anh chị. Được đi tình nguyện, hòa vui cùng công việc, cùng với những tiếng cười rộn vang cả một góc trời.
Rồi cũng đến ngày tôi được thỏa nguyện ước mong. Khi khoác trên mình chiếc áo xanh tim tôi đã bồi hồi xao xuyến. Tham gia tình nguyện giúp tôi đi được nhiều nơi trên mảnh đất hình chữ S thân thương, gặp gỡ được nhiều con người và hơn hết, tôi đã có những đồng đội tốt, sẵn sàng giúp đỡ nhau khi ai đó gặp khó khăn.
Nhớ những ngày “ăn dầm ở dề” đi tới vùng sâu, vùng xa để giúp đỡ bà con trong thôn, bản còn khó khăn. Với những bữa ăn thiếu thốn, sinh hoạt phải chia nhau từng giọt nước. Nhưng đó là tháng ngày tôi thấy hạnh phúc nhất của cuộc đời. Khắp nơi nơi màu áo xanh tình nguyện hiện hữu, tuổi trẻ hừng hực cháy bỏng. Màu áo xanh lướt trên bờ kênh mương, thấp thoáng trên cánh đồng, và trong những căn nhà dạy các em nhỏ học chữ. Đi đến đâu tiếng hát của đội tình nguyện vang lên đến đó. Chiếc áo xanh đã có lúc ướt đẫm mồ hôi nhưng dường như chẳng ai thấy mệt mỏi. Mà ngược lại dường như ai cũng được tiếp thêm sức mạnh.
Khoác trên mình chiếc áo xanh tình nguyện tôi đã học được những gì nhiều hơn trên sách vở. Tôi mạnh dạn hơn, tự tin hơn, và đặc biệt biết sẻ san yêu thương người khác nhiều hơn. Đó là trải nghiệm thật quý giá.
Sau rất nhiều lần trải qua nhiều công việc khác nhau tôi lại gắn bó với màu áo xanh tình nguyện thuở nào. Là một cán bộ Đoàn thường xuyên đi sớm về khuya và ít có khái niệm ngày nghỉ lễ. Vất vả là vậy, nhưng lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ trong tôi lúc nào cũng khát khao muốn cống hiến, cháy hết mình và đem lại niềm vui cho mọi người. Đó là động lực giúp tôi vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Bồi hồi nghĩ về nghề của mình tôi lại nhớ tới những câu thơ: “Làm cán bộ Đoàn là gì anh có biết không/ Là đi sớm về khuya một mình/ Không kẻ tiễn, không người đưa/ Cứ thong dong trên quãng đường nhiệt huyết”.
Thùy Linh