Báo Đồng Nai điện tử
En

Trẻ con lúc vui, lúc sợ

10:02, 21/02/2020

Truyện ngắn của Nguyễn Thái Hải

Chị em con Xuân, thằng Đông đang ngồi trước sân, đứa lặt rau, đứa nhặt sạn gạo thì nghe có tiếng hô hoán từ ngoài con đường làng trước nhà. Nhìn ra, con Xuân thấy phía trước là một chiếc xe máy do một ông đầu trọc ngồi lái, kéo theo cái thùng xe chạy bằng hai bánh xe đạp với nhiều hàng hóa và một đứa nhỏ ngồi trên ấy, đang khóc to không hiểu vì lý do gì. Phía sau là đám đông nhiều người cả nam lẫn nữ chạy bộ đuổi theo. Nếu cứ chạy theo con đường này thì chẳng mấy chốc người chạy xe máy sẽ đến sân đình và buộc phải dừng lại vì không còn đường nào đi tiếp.

- Bắt cóc con nít! Bắt lấy nó bà con ơi!

Đám đông va chy va gào lên.

Chị em Xuân, Đông bỏ cả gạo lẫn rau chạy ra khỏi nhà, theo đám đông. Má hai đứa đang làm thức ăn trong bếp trông thấy, kêu to:

- Hai đứa bay đi đâu đó?

Thằng Đông còn kịp đáp vọng lại:

- Tụi con đi coi bắt cóc con nít!

Quả nhiên khi chạy xe tới sân đình thì ông đầu trọc buộc phải dừng lại. Chiếc xe vẫn được để nổ máy, nhưng ông này thì đã xuống đứng bên cạnh, loay hoay không biết phải làm gì. Đám đông ập tới, vây quanh chiếc xe bán hàng tạp hóa có đứa bé trạc 3-4 tuổi ngồi gọn một góc, càng khóc nức nở hơn trước.

- Xuống xe! Thả đứa nhỏ ra ngay! – Một người nói to như ra lệnh.

- Dám bắt cóc con nít giữa ban ngày ban mặt hả? Đúng là gan cóc tía.

- Coi cái đầu trọc lóc kìa! Mặt mày thì đầy sẹo. Coi mặt mà bắt hình dong, đúng quá mà… Quân bất nhơn…

Một bà chạy lại bên thùng xe, bế xốc đứa nhỏ xuống sân đình. Đứa nhỏ khóc ré lên to hơn, giãy giụa trong tay bà kia. Cuối cùng nó cũng được đứng giữa nhiều người lớn vây quanh bảo vệ. Mấy người phụ nữ thay nhau người dỗ nó nín, người hỏi han tên tuổi, tên cha mẹ thằng nhỏ. Nhưng không nghe nó nói năng gì. Trẻ con tuổi này có đứa còn chưa nghe hiểu, chưa nói được trọn câu… Vả lại, nó đang trong tâm trạng sợ hãi…

Thằng Đông nhìn đứa nhỏ lom lom rồi nói với con Xuân:

- Sao thằng nhỏ kia giống thằng Tèo, con chú thím Năm trên chợ xã quá vậy!

Con Xuân cũng nhìn thằng nhỏ, rồi nó nói lớn cho mọi người nghe:

- Con biết thằng Tèo này, nhà nó bán tạp hóa ở chợ xã.

Nghe Xuân nói, mọi người nhao nhao lên:

- Có đúng vậy không?

- Nó tên là Tèo hả? Nè nhỏ, mày tên Tèo phải không?

- Chắc thằng cha đầu trọc tới cất hàng rồi nhân lúc chủ tiệm sơ hở, bắt cóc con người ta đem đi bán chớ gì…

- Kêu công an tới đi. Cho thằng trọc đầu này tù mọt gông…

- Trong lúc chờ đợi, xông vô đánh cho nó một trận tơi tả cái đã…

Mấy người đàn ông hung hãn nói xong là lập tức xông tới phía ông đầu trọc. Ông ta hoảng hốt chạy vòng quanh:

- Tôi đâu có bắt cóc con nít. Mấy người đổ tội oan cho tôi rồi…

- Chứng cớ sờ sờ ra đó mà còn cãi hả? Anh em, xông vô cho nó một trận đòn nhớ đời đi…

Người đầu trọc chạy về phía nhà võ ca của đình làng, may sao gặp ông Hai giữ đình bước ra. Nghi phạm bắt cóc con nít níu tay ông từ nài nỉ:

- Ông ơi! Ông làm ơn cứu tôi. Mấy người kia làm dữ quá. Họ đòi đánh tôi mà tôi đâu có làm chi nên tội. Tôi đâu có bắt cóc con nít như họ nói…

Ông Hai là ông t ca đình làng, là người có uy tín trong p, nm tay ông đầu trc dn tr ra bên cnh chiếc xe hàng và nói vi mi người:

- Bà con mình bình tĩnh đi. Chuyện đâu còn có đó. Chờ công an xã tới để họ giải quyết. Bà con nóng nảy đánh người ta mà lỡ tay thì không những phải ân hận mà có khi còn bị lôi thôi với pháp luật đó… Bà con nghe tôi nói chưa?

Coi như được cứu, ông đầu trọc bình tĩnh lại phần nào. Ông phân bua với mọi người:

- Tôi nói thiệt tình mà, bà con tin tôi di. Đứa nhỏ này là con út của chú thím Năm bán tạp hóa trên chợ xã. Tôi là mối hàng của chú thím ấy nhiều năm rồi. Bữa nay tôi tới lấy hàng, tính chạy tới ấp mình để bán. Thằng nhỏ kia tò mò leo lên thùng xe của tôi hồi nào không biết. Má nó liền nhờ tôi chở nó đi chơi một vòng vì thằng nhỏ rất thích được đi xe. Nó thích lắm nên cười suốt quãng từ chợ xã tới đầu ấp mình. Nhưng rồi được một lúc thì không hiểu sao nó lại sợ, rồi nó khóc. Tôi tính quay lại trả nó cho chú thím Năm. Nhưng bà con nghe tiếng khóc của thằng nhỏ đã hiểu lầm, mọi người đã rượt đuổi tôi tới tận đây…

Lời phân bua của ông đầu trọc lập tức bị phản đối:

- Nghe hổng có lý chút nào cả…

- Ai đời có người mẹ nào gởi con cho người khác chở đi chơi chớ…

- Lát nữa công an tới, cứ kể lại như vậy coi người ta có tin không!

- Đi lên chợ xã hỏi chú thím Năm nào đó là biết liền chớ gì…

Ai đó nói.

Lúc này con Xuân mới để ý, nó đưa mắt tìm thằng Đông thì không thấy nó đâu nữa. “Chắc là nó về nhà lặt rau tiếp rồi” - con Xuân đoán - “Vậy thì mình cũng về thôi. Ở đây hết chuyện rồi. Ba đi làm về mà không kịp có cơm, ba lại la cả nhà một trận rùm beng cho coi”.

 Xuân bỏ đám đông chạy về nhà.

Mới tới cổng, Xuân đã nghe má nó hỏi:

- Đằng đó có chuyện gì vậy? Sao hồi nãy thằng Đông về nhà rồi nó lấy xe đạp chạy về phía xã như bị ma đuổi vậy?

- Vậy thì con biết rồi. Nó lên nhà chú thím Năm ở chợ xã để báo tin đó mà. Người ta nghi cái ông trọc đầu bán hàng tạp hóa trên xe thùng bắt cóc thằng Tèo…

- Có đúng là thằng Tèo không?

- Đúng mà. Con với thằng Đông đều nhận ra nó.

- Bắt được kẻ bắt cóc là mừng lắm rồi.

- Nhưng cái ông đầu trọc đó lại nói là ổng chở thằng Tèo đi chơi thôi…

- Miệng lưỡi kẻ gian làm sao mà tin được. Mà kìa… ai như chú Năm đang chạy xe ngang qua nhà mình thì phải…

-  Vậy thằng Đông lát nữa mới theo kịp… Nó tới ngang nhà mình, má cho con theo nó đi ra sân đình coi nha má…

- Mày làm cho má mày cũng nôn nao muốn biết chuyện gì đã xảy ra đây nè. Nhưng thôi, tao phải làm bếp. Ba mày sắp về rồi, không có cơm ăn kịp giờ, ổng la bể cái nhà này chớ chẳng chơi…

***

Khi chị em con Xuân, thằng Đông tới nơi thì mọi chuyện đã được làm rõ. Trước mặt 2 chú công an và bà con có mặt ở sân đình, chú Năm xác nhận là vợ mình có gửi thằng Tèo lên xe của chú Hoành - tên của chú đầu trọc - để chú chở đi chơi nhân xuống ấp này bán hàng, rồi sẽ chở về trả. “ nói vi v chng tôi là có thng Tèo trên thùng xe, có khi bán được nhiều hàng hơn mọi ngày cũng nên. Ai dè đâu thằng nhỏ lúc đầu vui, sau lại sợ nên khóc lóc khiến mọi người hiểu lầm…”. Thằng Tèo đứng bên cạnh chú Năm, tay nắm chặt tay ba, đưa mắt nhìn ba nó nói rồi lại nhìn mọi người đứng quanh.

Chú Năm chỉ thằng Đông:

- Nhờ thằng nhỏ này chạy tới nhà báo tin mà tôi tức tốc tới đây. Ba nó là bạn học của tôi hồi nhỏ.

Mọi người cùng quay qua nhìn Đông khiến nó thấy ngượng đỏ mặt.

Ai đó bỗng nói:

- Mình đã ngờ oan cho chú Hoành, lại suýt đánh chú ấy nữa. Bây giờ ai có đem theo tiền trong túi thì mua hàng ủng hộ chú ấy đi. Coi như bà con ấp mình xin lỗi chú Hoành vậy!

- Ý kiến hay! Xin lỗi chú Hoành nha. Ai biểu ngó mặt chú đã thấy cô hồn rồi mà chú còn cạo đầu chi nữa…

- Tại… tại tôi bị bệnh nấm da đầu, phải cạo trọc để bôi thuốc chớ bộ. Mà tôi có đội mũ bê-rê trên đầu chớ. Hồi nãy bị rượt, cái mũ rơi đâu đó mất rồi…

Chú Năm nói thêm:

- Tôi cho rằng bà con nên biết thêm điều này về chú Hoành. Chú là bộ đội, ra trận bị trúng mìn của địch gài phục kích nên trên mặt đầy sẹo. Một con mắt của chú nhìn bên ngoài thì như bình thường nhưng thực ra nó đã bị hư, không còn nhìn thấy gì nữa… Chú sống độc thân, làm bạn với cái xe chở hàng đi bán rong đó bà con…

Trong đám đông có mấy tiếng “Ồ” ngạc nhiên. Kế đến là những lời bàn tán xôn xao… Sau đó, có thêm nhiều người xúm quanh cái thùng xe của chú Hoành mua hàng tạp hóa.

Chị em Xuân, Đông móc trong túi được ít tiền má cho đi học ăn quà chưa tiêu tới, hỏi mua bịch bánh gạo để ủng hộ. Chú Hoành xoa đầu Đông:

- Nhờ có cháu đi báo tin cho chú Năm kịp thời mà chú mới được giải oan. Chú tặng cháu bịch bánh này đem về ăn lấy thảo nha…

Thằng Đông tình thật:

- Con đi báo tin cho chú Năm mà trong bụng con vẫn nghi là chú bắt cóc thằng Tèo. Con… con xin lỗi chú…

Con Xuân nhìn chú Hoành, nói:

- Con tên là Xuân. Con là chị của thằng Đông đó chú Hoành ơi! Lát nữa quay về, chú ráng tìm cái mũ bê-rê bị làm rơi nghen chú. Rồi chú cột thêm sợi dây vô cái mũ để mỗi khi chạy xe nó khỏi bị rơi ra nữa…

Chú Hoành nhìn Xuân với ánh mắt ngỡ ngàng. Chú cười nói:

- Chú cảm ơn con. Nhưng mũ bê-rê không cột dây được nghen cô bé…

Có nhiều tiếng cười phụ họa. Cả thằng Tèo cũng cười theo.     

N.T.H

Tin xem nhiều